Phản Xuyên Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tứ Đại Kẻ Thù

Chương 24: Trong mơ, anh thật sự rất điên cuồng

Tình cảm anh em thuần khiết, sâu đậm như thế này, không những không thể để kẻ giả mạo làm vấy bẩn hay phá hỏng, mà ngay cả tình thân đơn thuần, anh cũng không thể để kẻ đó chiếm đoạt.

Nói đi cũng phải nói lại, anh đúng là quá xui xẻo.

Cảm giác không cam lòng khiến anh càng thêm phẫn nộ.

Sau khi tắm xong, anh càng chắc chắn rằng đêm qua anh và Chu Bắc Dương không hề xảy ra chuyện gì. Trên cơ thể anh không tìm thấy chút dấu vết nào.

Chỉ là trong lúc tắm, ký ức về giấc mơ đêm qua càng trở nên rõ ràng.

Trong mơ, thân thể nóng rực và cảm giác chân thật đến mức mọi thứ giống y như thật, giống như dòng nước nóng đang chảy xuống người anh, làm cả cơ thể anh căng cứng.

Trong mơ, anh thật sự rất điên cuồng. Ngược lại, người kia giống như một con cá chết, chỉ nhìn anh, thở dốc đầy hưng phấn, nhưng không hề động đậy.

Kim Yến Liễu không kén ăn, đồ Tây hay đồ Trung đều thích. Bữa sáng thường xoay vòng vài món. Bánh bao anh thích nhất được mua từ một tiệm nhỏ trên lưng chừng núi, đã mở hơn mười năm. Khi Chu Bắc Dương mang bánh bao về, cháo cũng vừa kịp chín. Kim Yến Liễu mặc áo sơ mi rộng và quần dài, tay đang khuấy cháo bằng muỗng.

Anh bước đến, lấy muỗng trong tay Kim Yến Liễu:

“Anh ăn bánh bao trước đi.”

Kim Yến Liễu ngồi xuống ăn bánh bao, tự mình ăn một cái, rồi lấy một cái khác đưa qua:

“Còn hơi nóng.”

Chu Bắc Dương há miệng cắn một miếng, nửa còn lại, Kim Yến Liễu liền nhét vào miệng mình, ngón tay trắng trẻo còn nhẹ nhàng lau vết dầu bên khóe môi.

Ánh mắt Chu Bắc Dương hơi lóe lên, anh cúi đầu múc cháo.

“Dạo này sao anh hay uống rượu, lại còn nhuộm cả tóc?” Một lúc sau Chu Bắc Dương lên tiếng hỏi.

Kim Yến Liễu nghe vậy, cười hỏi lại:

“Thế nào, đẹp không?”

Anh nói rồi mím môi dưới, thổi nhẹ một cái, tóc trước trán khẽ bay, dáng vẻ rất tự mãn.

“Đẹp,” Chu Bắc Dương đáp:

“Nhưng hôm qua suýt nữa không nhận ra anh.”

Chỉ có nhan sắc của Kim Yến Liễu mới gánh nổi màu tóc này.

“Muốn thay đổi hình tượng, bốc đồng một chút liền nhuộm luôn.” Kim Yến Liễu nói:

“Qua một thời gian nữa quay phim mới, sẽ nhuộm lại thôi.”

Chu Bắc Dương đặt bát cháo trước mặt anh:

“Dạo này có phải anh gặp chuyện gì phiền lòng không?”

Kim Yến Liễu đáp:

“Chỉ là chuyện nhỏ, anh tự giải quyết được.”

Chu Bắc Dương không hỏi thêm, chỉ nói:

“Sau này anh muốn uống rượu thì uống ở nhà thôi. Giờ em cũng bận rồi, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh anh được. Một mình ra ngoài, anh nhất định phải chú ý.”