Phản Xuyên Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tứ Đại Kẻ Thù

Chương 23: Giấc mơ hoang dại

Phải rồi, Chu Bắc Dương nhà anh từ nhỏ đến lớn đều nghiêm chỉnh, kỷ luật. Dù anh có uống say rồi phát điên đến đâu, Chu Bắc Dương cũng luôn giữ mình. Làm sao có chuyện hai người lên giường với nhau được?

Chỉ tại Tiểu Ái cứ đùa nhảm khiến anh suy nghĩ linh tinh, dẫn đến phản ứng thái quá.

Kim Yến Liễu lau mặt một cái, chỉ "ồ" lên một tiếng.

Chu Bắc Dương đã rời giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng tràn vào phòng, hơi chói mắt.

Kim Yến Liễu giơ tay che mắt, sau đó lại nằm phịch xuống giường.

Vừa thả lỏng cơ thể, cảm giác mệt mỏi và đau đầu ập tới. Anh nằm trên giường, duỗi người một cách lười biếng. Chu Bắc Dương đứng bên cửa sổ quay đầu lại, vô tình nhìn thấy một đoạn eo trắng nõn của anh, liền lập tức quay đi, rời khỏi phòng ngủ.

Kim Yến Liễu nằm thêm một lát, tự nhiên bật cười. Nghĩ lại vẻ mặt kinh hoảng của mình lúc nãy, anh không khỏi thấy buồn cười.

Anh thật sự nghi ngờ chuyện mình và Chu Bắc Dương lên giường. Quả là chuyện vừa nực cười vừa kỳ quặc!

Chỉ là sau khi uống say, anh dường như đã có một giấc mơ rất hoang dại, bây giờ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không thể nhớ rõ.

Anh từ trên giường bò dậy, đi vào phòng tắm. Vừa tắm, anh vừa hướng ra ngoài nói lớn:

“Tiểu Dương, hôm nay anh có hẹn bàn chuyện, chuẩn bị áo sơ mi cho anh nhé.”

Anh đã quen mỗi ngày đều để Chu Bắc Dương chuẩn bị quần áo cho mình. Thói quen này không biết hình thành từ khi nào. Hình như từ thời trung học, lúc đầu chỉ là chuẩn bị đồng phục, rồi sau đến đồ lót, cuối cùng là cả bộ quần áo từ đầu đến chân, bao gồm cả đồng hồ, dây lưng, cà vạt, đều do Chu Bắc Dương phối sẵn. Anh chỉ việc mặc.

Chu Bắc Dương đáp lại một tiếng, chẳng mấy chốc đã mang quần áo vào cho anh. Phòng tắm này nằm trong phòng ngủ chính, chỉ có anh ở nên kính trong suốt của phòng tắm dù qua màn hơi nước cũng nhìn rõ mọi thứ.

Nhưng hai người bọn họ là anh em thân thiết, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chẳng có gì là chưa từng thấy qua. Kim Yến Liễu vừa gội đầu vừa nói:

“Anh không muốn ăn đồ Tây. Cháo lần trước em nấu, anh muốn ăn tiếp.”

Chu Bắc Dương hỏi:

“Vậy ăn thêm bánh bao nhé?”

“Được” Kim Yến Liễu nói:

“Nhân thịt bò nhé.” Chu Bắc Dương đáp lời rồi đi ra ngoài.

Cuộc sống hàng ngày bình dị mà ấm áp như thế này, ngay lập tức khiến lòng Kim Yến Liễu được an ủi. Anh đứng dưới vòi sen, ngửa mặt để nước nóng chảy xuống, dòng nước ấm áp trôi dọc theo cơ thể anh. Anh vuốt tóc, trong lòng càng thêm kiên định.