Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 36: Công tử kiêu ngạo

Ba năm trước, trong trại hè lần đầu gặp gỡ, Thời Hoài là đại diện học viên xuất sắc, còn Thịnh Thiên Dương là trợ giảng đặc biệt.

Thời điểm đó, Thịnh Thiên Dương giống như một công tử kiêu ngạo, thanh lãnh thoát tục, vừa tốt nghiệp Harvard, dường như chẳng xem ai ra gì. Dù nhìn ai, anh ta cũng giữ nguyên thái độ ngạo nghễ, khiến rất ít người dám đến gần.

Chỉ có Thời Hoài, với tư cách đại diện học viên, buộc phải tiếp xúc công việc cùng anh ta. Nhờ vậy mà cậu may mắn lọt vào mắt xanh của Thịnh Thiên Dương, trở thành người bạn duy nhất trong cuộc đời anh ta.

Trong mắt hầu hết mọi người, Thịnh Thiên Dương cô độc và lạnh lùng, lời nói luôn mang theo sự mỉa mai, khiến ai cũng muốn tránh xa.

Thế nhưng, thật bất ngờ, người đàn ông có vẻ ngoài chẳng mấy thân thiện ấy lại luôn dịu dàng đến lạ khi đối mặt với Tiểu Đảo.

Thịnh Thiên Dương bước vào phòng ngủ, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Đảo đáng thương đang nghẹn ngào, bất lực.

Giang Dụ Bạch cắn chặt môi dưới, nghe tiếng bước chân của hắn thì lập tức thu mình vào chăn, run rẩy nức nở. Nỗi sợ hãi như bị chìm sâu trong biển tối khiến cậu luôn cảm thấy ngộp thở, không thể kiểm soát bản thân.

“Tiểu Đảo, sao lại không nghe lời như thế chứ?”

Thịnh Thiên Dương cúi người xuống, ánh mắt Giang Dụ Bạch mờ mịt vì ngấn nước. Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói thân mật nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ:

“Anh đã nói bao lần rồi, chỉ cần Tiểu Đảo không nhắc đến cái tên đó, anh sẽ đối xử tốt với em. Nhưng tại sao em vẫn không chịu nghe lời?”

Không chỉ trong mơ cậu không ngừng lẩm bẩm gọi tên Thời Hoài, mà đến khi tỉnh táo cũng chỉ coi anh là hắn.

Thế nhưng, Thịnh Thiên Dương dường như đã quên mất rằng Tiểu Đảo từ lâu không còn biết thế nào là tỉnh táo.

“Chẳng lẽ Tiểu Đảo thực sự không thể học cách nghe lời sao?”

Khi nói, Thịnh Thiên Dương giữ gương mặt bình thản, không gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một núi băng lạnh lẽo và đáng sợ.

Giang Dụ Bạch hoàn toàn không hiểu Thịnh Thiên Dương đang nói gì. Những lời dài dòng kia khi lọt vào tai cậu đã trở nên rời rạc, vô nghĩa.

Cậu tuyệt vọng lắc đầu, đôi vai gầy run rẩy như đôi cánh bướm yếu ớt.

Thịnh Thiên Dương im lặng nhìn đôi bả vai mỏng manh khẽ nhấp nhô, nhìn chiếc cổ trắng ngần đang run rẩy, và ánh mắt uất ức, tội nghiệp của cậu.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thịnh Thiên Dương vang lên. Hắn ung dung nghe máy, chỉ lắng nghe vài giây rồi khẽ cười lạnh. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Tiểu Đảo đang nằm trên giường với dáng vẻ thê thảm.