Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 32.3

Lưu Tử Hào lớn tiếng ngắt lời:

“Tôi không làm! Tôi chỉ nói vài câu với cậu ấy, động viên cậu ấy cố gắng thi tốt ngày mai, rồi tách ra. Cậu ấy đi đâu là chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi!”

“Cậu chắc chắn mình không đi?”

“Không đi!”

Lưu Tử Hào biết khu vực đó không có camera, nên nghĩ rằng mình sẽ không bị vạch trần..

Nhưng không ngờ Trương Mậu Lâm lại đưa cho cậu ta một bản báo cáo giám định pháp y.

"Chúng tôi đã tìm thấy vài sợi vải trắng ở bờ hồ nơi thi thể Hoa Thiêm Cẩm được phát hiện, qua giám định, chúng trùng khớp với sợi vải trên áo của cậu vào ngày hôm đó."

Lưu Tử Hào giật mình.

Chiếc áo đó, trong lúc giằng co với Hoa Thiêm Cẩm, đã bị cô xé rách một chút.

Cậu ta đã mang chiếc áo đó về quê, giấu trong tủ quần áo, không ngờ lại bị đám cảnh sát này tìm ra.

“Cậu còn muốn chối nữa sao?!”

Lưu Tử Hào lập tức tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc hối hận, cậu ta phải cắn răng khẳng định mình không gϊếŧ người..

Cậu ta vội la lên: “Tôi không đẩy cậu ấy xuống nước, là cậu ấy tự... tự rơi xuống!”

“Cậu ấy nhát gan, nghi ngờ tôi định làm gì đó với cậu ấy, sau khi đẩy tôi ra, cậu ấy tự nhảy xuống hồ, cái chết của cậu ấy không thể trách tôi được.”

Trương Mậu Lâm nhướng mắt lên, chậm rãi hỏi: “Cậu chắc chứ?”

Anh ta dừng một chút: "Hoa Thiêm Cẩm một học sinh lớp 12 bình thường, để tránh cậu mà không chạy ra con đường rộng rãi, lại nhảy xuống hồ sao?"

Đương nhiên Lưu Tử Hào tài bơi lội cao siêu của Hoa Thiêm Cẩm nên đã bị những lời này lừa gạt.

Lúc này, cậu ta lại bịa ra lý do thoái thác: "Cậu ấy, cậu ấy bị nhồi máu não! Bị dọa một chút rồi đột tử ngay tại chỗ, sau đó mới ngã xuống hồ.”

Sau khi bịa xong, cậu ta lại phản bác cảnh sát, cố lấy thêm sự tự tin cho mình:

“Là do cậu ấy quá nhát gan, tôi đâu có định làm gì cậu ấy, là cậu ấy tự suy diễn, tự làm quá mọi thứ lên, chuyện này cũng đổ lỗi cho tôi được sao?”

Lưu Tử Hào rất rõ một điều, đó là bản thân thực sự không hề có ý định xâm phạm Hoa Thiêm Cẩm.

Hơn nữa, trong tích tắc, cậu còn liên tưởng đến một sự kiện gây tranh cãi trước đây.

“Cậu ấy cũng giống như người phụ nữ đó, nghi ngờ tài xế định làm hại mình, giữa đường nhảy khỏi xe và chết, cậu ấy luôn nghĩ rằng cả thế giới đều muốn hại mình rồi đổ hết tội lỗi lên đầu bọn đàn ông chúng tôi, cậu ấy chết, chúng tôi còn oan ức ấy chứ!”

Ai là “bọn đàn ông chúng tôi” với cậu?

Bốn nam cảnh sát trong phòng thẩm vấn suýt nữa đã bật cười vì tức giận.

Lời nói chẳng qua suy nghĩ, càng nói càng không có logic.

Lưu Tử Hào chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, còn không ngừng nói: “Tôi vừa thi đại học xong, các anh có dám đảm bảo cái chết của cô ấy sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai sau này của tôi, cả việc học lẫn công việc không?”

Cảnh sát đập bàn.

“Tất cả những ảnh hưởng tiêu cực đều do cậu tự chuốc lấy! Trước một mạng người, đến giờ cậu vẫn chỉ quan tâm đến tương lai của mình sao?”

Trương mậu Lâm hỏi: “Còn tương lai của em ấy thì sao? Em ấy cũng vừa thi đại học xong, khi cậu gϊếŧ em ấy, cậu không nghĩ đến điều này sao?”

Lưu Tử Hào lớn tiếng quát: "Tôi không có gϊếŧ cậu ấy!!”

Trương Mậu Lâm lại nói: “Trong pháp y, khi giám định một vụ chết đuối, có một phương pháp gọi là thí nghiệm tảo cát, có thể xác định người chết đuối rơi xuống nước khi còn sống hay đã chết. Điều này, chắc cậu không biết nhỉ?”

Lưu Tử Hào sửng sốt.

Dù sao không phải ai cũng giống Đàm Cận Sở, từ nhỏ đã theo ông nội học pháp y.

Một học sinh cấp ba như cậu ta, không biết đến những kiến thức này cũng là điều bình thường.

Trương Mậu Lâm tiếp tục nói: Theo kết quả giám định pháp y, trên ngực, lưng và mông của Hoa Thiêm Cẩm có nhiều vết bầm tím lớn, đó là dấu vết để lại khi em ấy chống cự cậu.”

Còn những điểm xuất huyết trên cổ và màng kết mạc mắt của cô ấy, là do Lưu Tử Hào bịt miệng và mũi cô để ngăn không cho cô ấy kêu cứu.

Trong lúc hoảng loạn, cậu ta không kiểm soát được lực tay, khiến Hoa Thiêm Cẩm bị ngạt thở và rơi vào trạng thái hôn mê.

Lưu Tử Hào tưởng rằng mình đã bóp chết Hoa Thiêm Cẩm, sợ hãi đến mức không dám tiếp tục tấn công nên ném cô ấy xuống nước và bỏ chạy.

Sau khi rơi xuống nước, cô gái tỉnh lại, nhưng cuối cùng lại kiệt sức. Kỹ năng bơi lội mà mẹ cô ấy đã dạy cũng không thể bảo vệ cô ấy lần cuối.

Cứ như vậy cô gái mười tám tuổi đã chết đuối trong hồ Lục Bình, kết thúc sinh mệnh như hoa.

Chứng cứ vô cùng xác thực, Lưu Tử Hào không thể chống chế nữa, rốt cục cũng nhận tội.

Vụ án chết đuối kết thúc như vậy.

Tuy nhiên, tâm trạng của Kỳ Diệu vẫn rất nặng nề.

Bởi vì, cô gái thi cùng ngày với cô, không bao giờ trở lại nữa.

Đôi khi, Kỳ Diệu cũng tưởng tượng, giá như trong cuộc sống cũng có một món đồ như giáp hồi sinh trong trò chơi thì tốt biết bao.

Nếu có thể sống lại, bù đắp tất cả những nuối tiếc, thì Hoa Thieem Caamr sẽ không cần phải thông qua cô, viết những dòng chữ ấy trên giấy nháp trong lúc cảm nhận được cái chết…

Chờ đã!

Kỳ Diệu bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đàm Cận Sở.

"Cảnh sát Đàm, vậy di ngôn Hoa Thiêm Cẩm để lại có ý gì?"

"Tôi không muốn chết" là lời lưu luyến cuộc đời trước khi chết đuối..

Vậy "Thật sự xin lỗi" là đang xin lỗi ai?

Còn có cả đáp án"B", cùng với nửa chử chưa viết xong ở bên cạnh.

Đàm Cận Sở nhíu mày, đang muốn mở miệng nói thì di động lại vang lên.

Là Vân Diễm Huy gọi điện thoại tới.

Giọng nói của cô ấy có chút gấp gáp: "Tiểu Đàm, Tô Xuân Chi đã cắt cổ tay ở nhà, cậu mau đến xem, bây giờ bà ta đã được đưa đến bệnh viện nơi Diệu Diệu đang ở chưa?"