Cô nhớ lại tất cả những câu hỏi của anh ta vừa rồi.
Nhiều câu hỏi tưởng chừng như Trần Tưởng đang quan tâm đến tâm lý của một thí sinh như cô, hỏi rằng việc liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng tại trường và điểm thi liệu có ảnh hưởng đến cô hay không.
Nhưng thực chất, anh ta đang đào hố cho cô, nếu cô lỡ lời nói thêm vài câu, rất có thể sẽ bị buộc tội “báo án giả” hoặc “làm chứng giả” và bị Trần Tưởng kiện ra tòa.
Vốn dĩ bên tư pháp Trung Quốc vốn dĩ coi trọng bằng chứng và không dễ dàng tin vào lời khai.
Trong vụ án chôn xác trên sân thể dục của Trần Ái Dân, ngoài lời khai của chính ông ta, tất cả các chứng cứ vật lý, văn bản, lời khai nhân chứng… đều không đủ, hơn nữa vụ án đã qua hơn mười năm, hiện trường khám nghiệm cũng không thu thập được thêm thông tin gì.
Nếu cô để lộ ra sơ suất, Trần Tưởng càng có cớ để làm lớn chuyện.
Kỳ Diệu nắm chặt điện thoại, nghĩ mà sợ, biết vậy ngay từ đầu cô nên từ chối phỏng vấn..
Đàm Cận Sở dừng xe bên đường, đổi cho Trình Ngật lái.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, trong điện thoại vang lên tiếng gió thổi ào ạt..
Bên đường trồng hai hàng cây bạch dương, gió thổi qua làm lá cây phát ra âm thanh xào xạc.
“Không sao đâu, Diệu Diệu, nếu cô từ chối phỏng vấn, anh ta mới nghi ngờ cô thật sự biết điều gì đó, ngược lại, cô trả lời như vậy, anh ta chỉ nghĩ rằng chúng tôi đã yêu cầu các học sinh liên quan ở cả hai trường giữ kín thông tin. Còn về nghi ngờ của anh ta…”
Đàm Cận Sở nhẹ giọng an ủi:
"Chuyện cô báo án dựa vào thông linh, vốn đã là chuyện bí mật, Cục chúng tôi đã báo lên lãnh đạo, tuy rằng kết quả thảo luận cuối cùng còn chưa có nhưng đội trưởng Lưu nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô trở về cuộc sống bình thường, không cho kẻ nào quấy rầy cô."
Điều Kỳ Diệu sợ không phải chuyện đó, mà là sợ mình gây thêm rắc rối cho các cảnh sát..
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cảnh sát Đàm, vụ án của Hoa Thiêm Cẩm có tiến triển gì không?”
Đàm Cận Sở ngồi ở ghế phụ, nhìn về phía sau.
Lúc này, gương mặt của Lưu Tử Hào- người được tìm thấy ở ngôi chùa đổ nát đang đen lại.
“Có tiến triển rồi.”
Kỳ Diệu thở phào nhẹ nhõm, không hỏi thêm chi tiết..
“Vậy anh cứ làm việc đi, cảnh sát Đàm, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.”
“Ừm.”
Anh nhìn thoáng qua bản đồ hướng dẫn: "Khoảng 9 giờ 30 phút tôi sẽ trở về Cục ở thành phố, nếu công việc buổi chiều suôn sẻ thì có thể dành thời gian đến bệnh viện một chút.”
Giọng cô gái nhỏ ngay lập tức vui vẻ hẳn lên:
“Được được! Cảnh sát Đàm, trên đường tới anh mang cho tôi một chai tương đậu tương đi, mùi cơm bệnh viện quá nhạt.”
“Được." Anh đồng ý: "Chờ tan làm tôi sẽ qua.”
-
Kỳ Diệu chờ đến 7 giờ tối.
Nhìn khay cơm bệnh viện đặt trên bàn nhỏ bên giường, cô có chút không biết phải bắt đầu ăn từ đâu.
Bữa tối có một món khoai tây xào chua ngọt, một món bí đao xào dầu hào, kèm theo một chiếc bánh bao to.
Gãy xương không được ăn cay, phải ăn thanh đạm, nếu không dễ sinh nhiệt, có thể gây nhiễm khuẩn.
Kỳ Diệu xé một miếng bánh bao cho vào miệng, khi nhai cảm thấy rất khô khan, cô bắt đầu nhớ đến món canh xương của bà chủ Vương và những món ăn gia đình mà cảnh sát Tiểu Vân đã nấu.
Đang buồn bực, cửa lại bị gõ vang.
Ánh mắt cô sáng lên: "Mời vào mời vào!”
Cửa vừa mở ra, Đàm Cận Sở đã đi vào.
Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, chất liệu mềm mại, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn.
Nhưng Kỳ Diệu không nhìn vào mặt anh mà dán mắt vào túi ni lông anh đang xách trên tay.
Đàm Cận Sở mang cho cô chút hoa quả tươi, trong lúc gãy xương cần bổ sung vitamin.
Còn mang theo một hộp cơm.
Anh đặt lên bàn: "Cảnh sát Vân làm cho cô một con cá hấp.”
Mở hộp cơm ra, bên trong còn có một tầng là canh trứng hấp rắc hành lá, cùng một bát cháo bát bảo thơm ngậy.
“Cảnh sát Vân nghĩ có thể cô đã ăn tối rồi nên không nấu nhiều.”
Đàm Cận Sở thấy cô cười tít mắt, anh cũng cười theo: “Chị ấy nói trưa mai sẽ mang thêm đồ ăn cho cô.”
Kỳ Diệu vui vẻ: "Cảnh sát Vân thật tốt!”
Bây giờ trên bàn đã có thêm món mặn, trông bữa cơm phong phú hơn hẳn.
Cô ăn rất ngon miệng, gắp thêm mấy đũa cá, ăn mà gật gù liên tục.
Đàm Cận Sở ngồi ở bên giường, bóc thanh long cho cô, không quên nhắc nhở: "Cũng phải ăn rau nữa đấy.”
Nghe vậy, đũa của cô mới miễn cưỡng gắp thêm ít khoai tây sợi.
Thanh long đã được cắt xong, cô cầm nĩa xiên hai miếng ăn với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Cô hỏi việc chính: "Cảnh sát Đàm, vậy hiện tại vụ án thế nào rồi?"
Đàm Cận Sở nói: "Hung thủ đã nhận tội rồi.”
Tên Lưu Tử Hào kia, chính là người sát hại Hoa Thiêm Cẩm.
Ở trong phòng thẩm vấn, cậu ta còn tìm cách ngụy biện.
Khi hỏi cậu ta vì sao nửa đêm trèo tường rời khỏi nhà, chạy vào ngôi chùa hoang để trốn.
Cậu ta đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, phản bác: "Tôi không trốn, chỉ là tôi cảm thấy mình thi không tốt nên muốn đi bái lạy Bồ Tát..."
Cảnh sát liền đưa ra ảnh chụp từ camera giám sát tại khách sạn nơi cậu ta ở trong kỳ thi đại học.
Tối ngày 9 tháng 6, lúc 9 giờ 43 phút, cậu ta rời khỏi khách sạn mãi đến 0 giờ 11 phút sáng hôm sau mới quay lại.
Trong tay, còn mang theo một cái túi nilon màu đen.
Cậu ta lại bắt đầu ngụy biện, nói mình đi siêu thị mua dép lê.
Trương Mậu Lâm lạnh mặt: “Dép lê? Tôi thấy là một chiếc giày thể thao nữ chân trái thì đúng hơn!”
Anh ta chất vấn: "Sau khi ném Hoa Thiêm Cẩm xuống hồ, có phải cậu đã mang chiếc giày cô ấy đánh rơi i không?"
"Chứng cứ đâu, dựa vào cái gì nói là do tôi mang đi?"
Một cảnh sát khác lập tức đưa ra bức ảnh chụp chiếc giày chân trái.
“Cậu không chọn cách đốt nó, mà là tối hôm sau nhét vào vali rồi mang đi. Hai đồng nghiệp của chúng tôi đã tìm thấy chiếc giày mà cậu vứt vào thùng rác bên ngoài bến xe khách.”
Lưu Tử Hào im lặng một lúc, nhưng vẫn tiếp tục ngụy biện.
“Đôi giày đó là tôi nhặt được ở bên hồ.”
“Một chiếc giày nữ chân trái, cậu nhặt nó làm gì?”
“Tôi có sở thích đặc biệt, không được à?”
“Đặc biệt thật đấy." Trương Mậu Lâm hừ một tiếng nói: "Sở thích của cậu rất đặc biệt.”
“Chúng tôi đã kiểm tra phần mềm trên điện thoại của cậu và phát hiện lịch sử mua hàng, toàn là tất chân và đồ lót nữ, sau đó cậu đã gửi mấy thứ này đến trước cửa nhà của Hoa Thiêm Cẩm đúng chứ."
Cảnh sát đưa ra một số tài liệu in.
“Những dòng chữ này cũng do cậu viết, đúng không? Chúng tôi đã đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường cậu, máy tính của chủ cửa hàng vẫn lưu các tài liệu này, hơn nữa, camera giám sát của cửa hàng còn ghi lại hình ảnh cậu đeo khẩu trang khi đó.”
Trương Mậu Lâm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nam sinh cấp ba có vẻ ngoài đoan chính, khí chất thư sinh trước mặt.
“Đúng là không ngờ, trong bài văn cậu viết toàn những điều tích cực, nhưng trong đời tư, cậu lại đi quấy rối con gái nhà người ta bằng những thứ này.”
Lưu Tử Hào nghênh cổ lên, cãi lại: “Chuyện đó chứng minh được gì? Tôi chỉ gửi cho cậu ấy vài thứ, chẳng lẽ chỉ vậy mà bắt tôi sao?”
“Bắt cậu, đương nhiên không chỉ vì mấy thứ đó.”
Trương Mậu Lâm nói: “Tối ngày 9 tháng 6, lúc 10 giờ 21 phút, cậu gặp Hoa Thiêm Cẩm đang đứng chờ người khác trước cửa hàng tiện lợi 24/7, rồi gọi em ấy đi sau đó cậu dẫn nạn nhân đến góc đông nam của hồ Lục Bình…”