“Hiểu rồi.”
Đàm Cận Sở hoàn toàn tin tưởng vào manh mối mà Kỳ Diệu cung cấp: “Chúng tôi sẽ đến nhà Hoa Thiêm Cẩm để điều tra, nếu tìm được các bài thi và ghi chép thường ngày của cô ấy, sau đó sẽ nhờ cô đối chiếu chữ viết.”
“Ừ, được." Kỳ Diệu cũng vui vẻ đáp lại.
Dù đối phương không thể nhìn thấy qua điện thoại, cô vẫn ngồi trên giường, gật đầu lia lịa.
Lần thông linh này khá ngắn, cảnh tượng nhìn thấy cũng ít, những gì cô có thể giúp chỉ có chừng đó.
Cô nghĩ một lúc, dường như không còn gì để nói thêm.
Sau đó cô nghĩ đến việc có lẽ bây giờ đội cảnh sát hình sự chắc hẳn đang chạy đua với thời gian để phá án, mang lại công lý cho cô gái xấu số, cô không muốn làm chậm trễ công việc của họ.
Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Kỳ Diệu cũng không có ý định làm chậm trễ việc đàm phán Cận Sở phá án.
“Vậy cảnh sát Đàm cứ tiếp tục làm việc đi, tôi không quấy rầy anh nữa.”
Nhưng Đàm Cận Sở cũng không có ý định muốn cúp điện thoại.
“Nghe nói giáo viên coi thi ở trường thi nói rằng, cô đã lao ra khỏi phòng thi và ngã xuống cầu thang…”
Anh lo lắng hỏi: “Cô đã chụp X-quang chưa? Tình trạng thế nào rồi?”
Trong chuyến đi đến trường dạy nghề Hồng Nhạn, có vài đồng nghiệp của anh đã hỏi thăm một số giáo viên giám thị, có người kể về một em học sinh lao ra khỏi phòng thi với hành vi cực kỳ kỳ lạ, chân không thể cử động được do ngã đau nhưng vẫn cố gọi báo cảnh sát.
Lúc ấy Đàm Cận Sở nghe xong thì cau mày, vì theo mô tả, rất có thể Kỳ Diệu đã bị gãy xương.
Kỳ Diệu cầm điện thoại di động, nhìn thoáng qua chân phải đang bị bó bột của mình, vẻ mặt có chút lúng túng.
Đi xuống cầu thang cũng có thể té ngã, vậy cũng quá mất mặt rồi.
“… À, tôi có chụp X-quang rồi, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị gãy xương nhẹ, nghỉ ngơi khoảng hai, ba tuần chắc sẽ ổn thôi.”
Qua điện thoại, cô gái nhỏ cố gắng nói với giọng điệu thoải mái, như thể không muốn người khác lo lắng.
Đàm Cận Sở rũ mi xuống, thở dài, tâm trạng cũng trở nên phức tạp hơn:
“Bị thương ở gân cốt cần 100 ngày, dù là gãy xương nhẹ nhất, cũng phải mất 4 đến 6 tuần mới hoàn toàn hồi phục.”
Dường như không biết nói thêm gì, cuối cùng anh chỉ nói: “Diệu Diệu, lần này cô vất vả rồi.”
Kỳ Diệu nghe xong cười "Ha ha" ngây ngô hai lần sau đó đáp: "Không vất vả, không vất vả.”
Cô còn ân cần nói: "Cảnh sát Đàm, có chỗ nào cần giúp thì tìm tôi.”
"Cần giúp đỡ... cô sẽ đồng ý chứ?"
“Chắc chắn rồi, chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi là được.”
“Ừ.”
Đàm Cận Sở khẽ mỉm cười một cách yếu ớt: “Vậy hy vọng cô… ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc, đừng lo nghĩ nhiều, hãy chăm sóc tốt bản thân.”
"Và điều quan trọng nhất."
Anh nhớ đến cảm giác thông linh của Kỳ Diệu, đặc biệt là sự đồng cảm mạnh mẽ khi cảm nhận cảnh chết đuối, nghiêm túc dặn dò: “Dạo này tuyệt đối không được ăn nấm.”
-
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỳ Diệu vốn định nhớ lại kỹ hơn về phòng thi và những cảnh tượng kỳ lạ đồng thời suy nghĩ nguyên nhân của lần thông linh này.
Nhưng những ngày thi đại học căng thẳng liên tiếp, cộng thêm việc bị tiêu hao tinh thần trong ảo giác khiến cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, ngủ liền một mạch 5 tiếng.
Lúc tỉnh dậy, lấy điện thoại xem, đã hơn 10 giờ tối.
“Diệu Diệu tỉnh rồi sao? Em có đói bụng không, muốn ăn gì không? Chị xuống lầu mua cho em một ít đồ ăn.”
Kỳ Diệu nhìn sang, thì ra là cảnh sát Tiểu Vân.
Vân Diễm Huy đi toilet một chuyến, trở về đã phát hiện cô gái nhỏ trên giường bệnh đã tỉnh dậy.
Buổi chiều nay cô ấy đã đến nhà của vài giáo viên và bạn học của Hoa Thiêm Cẩm để điều tra, rồi quay về sở họp bàn về vụ án.
Bận rộn đến tận 10 giờ tối mới có chút thời gian đến thăm “chiến thần nhỏ” xui xẻo bị thương này.
“Không cần đâu, chị Vân, buổi chiều lúc em bó bột xong đã ăn rồi.”
Lúc ấy đội trưởng Lưu đã làm thủ tục nhập viện cho cô, còn bữa tối thì cô ăn đồ ăn của căng tin bệnh viện.
“Vậy tốt.”
Vân Diễm Huy ngồi xuống cạnh giường, tiện tay lấy một quả táo đẹp nhất, bắt đầu cẩn thận gọt vỏ.
“Đội trưởng Lưu nhắn em không cần lo lắng về bài thi địa lý cuối cùng, ông ấy đã đến điểm thi, cùng giám thị kiểm tra camera rồi.”
Kỳ Diệu lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi: “… Em không vi phạm quy định chứ ạ?”
“Không có.”
Vân Diễm Huy mỉm cười: “Đội trưởng nói em không mang đồ cấm vào phòng thi, cũng không gây rối trật tự, chỉ là nộp bài sớm một cách bình thường mà thôi, hoàn toàn không vi phạm quy định gì cả.”
“Vậy, mấy phút trước khi em nộp bài thi thì sao?”
Cô vẫn có chút lo lắng, có tật giật mình hạ thấp giọng nói: "Khoảng thời gian đó em đã thông linh, viết rất nhiều thứ không liên quan đến kỳ thi, kỳ lạ..."
"Ồ, ý em là... vẽ bậy lên giấy nháp à?"
Vân Diễm Huy nháy mắt với cô: "Em đâu có viết trên phiếu đáp án, sẽ không ảnh hưởng đến thành tích. đâu.”
Kỳ Diệu gãi đầu: "Nhưng không phải hành động của em lúc đó rất khả nghi sao?”
“Đương nhiên là không.”
Vân Diễm Huy đem quả táo đã gọt vỏ, cắt ra miếng bỏ vào trong đĩa, đưa cho cô.
"Đυ.ng phải câu hỏi không biết làm, chẳng lẽ không cho khoanh đại một đáp án sao? Hơn nữa ——"
Cảnh sát Tiểu Vân ngừng lại, giọng điệu cũng có chút thay đổi: "Hơn nữa, trong phòng thi của các em, có thí sinh đang làm bài thì tự nhiên giơ tay lên... tát vào mặt mình, còn bên tòa nhà kế bên, có học sinh vì buồn ngủ quá mà dùng bút đâm vào cánh tay để tỉnh táo đấy."
Cô ấy dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ, rồi nói: "À đúng rồi, mấy hôm nay chị còn thấy trên mạng nói về các thí sinh thi đại học của các em, có một trào lưu gì đó, gọi là..."
Kỳ Diệu im lặng hai giây, sau đó đáp:
"Thi xong môn Toán, có ai không phát điên chứ? Chỉ là cố gắng chịu đựng thôi."
"Đúng đúng, chính là "phát điên văn học" đó."
Kỳ Diệu: "......”