Cố Bắc Thành phát hiện Sở Lạc Y đang thu thập vật tư và xe cộ, trong lòng có chút hối hận.
Lẽ ra anh không nên để Hứa Xuyên, người giàu nhất đội, mua hết cả ba trung tâm thương mại một lúc.
Sau này, anh sẽ tìm cách chọn ra vật tư tốt nhất tặng cho cô, hoặc tốt nhất là kéo cô vào đội của mình.
May mà dưới tên anh có rất nhiều cửa hàng xe 4S, anh bèn giao cho Hạo Đa - người giỏi đóng kịch và nhanh nhẹn nhất đội mang xe đến "tặng" cô.
Thế nên mới có chuyện ở cửa hàng 4S hôm đó, để cô thu về một đống xe nhà di động cao cấp và xe địa hình đã được độ lại.
Vì tất cả đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô thích, anh sẽ cho.
Nhưng biệt thự ở thành phố D còn chưa kịp gia cố, tận thế đã ập đến.
Không có tinh hạch, chỉ có thể dựa vào tiêu hao năng lượng để tăng cấp, nhưng anh cũng chỉ mới đạt đến đỉnh cấp 0.
Muốn đột phá, chỉ có hai cách: hoặc cận kề cái chết, hoặc có được tinh hạch cấp 1.
Nhưng ở giai đoạn đầu của tận thế, gần như không thể có tinh hạch, mà bị cắn một phát thì chắc chắn mất mạng.
Biệt thự còn chưa gia cố xong, lại xảy ra chuyện bầy chó thây ma tấn công.
***
Trở lại hiện tại.
Cửa kính biệt thự đã vỡ, ba người không thể ở lại đây lâu hơn.
Cố Bắc Thành ánh mắt có phần trầm xuống.
Lục Tử Minh vỗ vai anh, nhẹ giọng nói: "Lão đại, có duyên nhất định sẽ gặp lại."
Cố Bắc Thành thở dài một hơi, gật đầu: "Chờ Hạo Đa và Hứa Xuyên quay về, thu dọn đồ đạc, rút đến khu biệt thự phía Tây."
Hai người còn lại gật đầu, nhưng Cố Bắc Thành vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô dần đi xa.
Hai tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng.
***
Sở Lạc Y ung dung đi bộ về nhà, nhưng bất chợt dừng bước.
Khoan đã!
Cố Bắc Thành?!
Cô quay phắt đầu lại, ánh mắt hướng thẳng về biệt thự số 13.
Cố Bắc Thành vẫn chưa rời khỏi cửa sổ, thế là hai người cách nhau hàng trăm mét, bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc Sở Lạc Y quay đầu, toàn thân Cố Bắc Thành căng cứng, hơi thở cũng nhẹ đi không ít.
Mắt cô sáng lên!
Nhưng rồi cô gãi đầu, ánh mắt lại có chút mất mát.
Thôi vậy, cho dù kiếp trước là đồng đội hợp tác ăn ý nhất, nhưng kiếp này, người ta có biết mình là ai đâu?
Cô bĩu môi, định quay lưng rời đi.
Nhưng chân lại không tài nào nhấc lên được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô dứt khoát xoay người đi thẳng đến biệt thự số 13, đứng ngay trước cửa sổ của anh, giơ tay gõ kính.
Bên trong, Cố Bắc Thành áp sát tường, tim đập thình thịch, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Người đàn ông vốn luôn trầm ổn lạnh lùng, lúc này chẳng khác gì một cậu trai mới lớn.
Cảnh tượng này làm Lục Tử Minh và Đặng Gia Hào suýt trẹo cổ.
“Đây… đây thật sự là lão đại của chúng ta?!”
Sở Lạc Y thấy không ai lên tiếng, lại gõ kính lần nữa.
"Có ai trong đó không?"
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Cố Bắc Thành, anh hít sâu, cố gắng đè nén sự hồi hộp, cuối cùng cũng bước ra trước cửa sổ.
Hai người một lần nữa đối diện qua lớp kính.
Sở Lạc Y nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thành, ánh mắt sững lại một chút.
Đôi mắt anh… là màu tím sẫm?
Ánh mắt cô chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên, đôi mắt anh như một viên pha lê tím sẫm, vừa thâm trầm như vực sâu, lại lấp lánh tựa bầu trời đầy sao.
So với đôi mắt đen trong ký ức kiếp trước, màu tím này hợp với anh hơn nhiều!
Đẹp thật đấy!
Cô nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, hất cằm hỏi: "Tôi giúp anh, không định cảm ơn sao?"
Cố Bắc Thành không chút do dự: "Muốn gì?"
"Cái gì cũng được, chỉ cần cô muốn, tôi đều cho."
Sở Lạc Y xoa cằm suy nghĩ, chớp mắt: "Ừm… chưa nghĩ ra, cứ để đó đi?"
Cố Bắc Thành gật đầu không do dự: "Được."
Sở Lạc Y giơ tay vẫy chào, nhếch môi: "Tôi là Sở Lạc Y, sống ở biệt thự số 6. Làm bạn không?"
Đôi mắt Cố Bắc Thành sáng lên, giọng nói đem theo chút ấm áp: "Cố Bắc Thành, được."
Sở Lạc Y hài lòng quay đi, bước chân nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cố Bắc Thành vẫn đứng tại chỗ, khóe môi vô thức cong lên.
Đặng Gia Hào lén lút chọc vào tay anh: "Lão đại… chúng ta vẫn rút chứ?"
Cố Bắc Thành thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Không rút, gia cố biệt thự."
Hai người còn lại: "……6!"
Lục Tử Minh liếc nhìn anh với ánh mắt quái dị, chỉ vào mắt anh: "Lão đại… anh… chưa che màu mắt kìa…"
Cố Bắc Thành toàn thân cứng đờ, đôi mắt hơi trợn to.
Tâm trí anh hoàn toàn rối loạn, theo bản năng mím chặt môi.
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng.