Mạt Thế: Người Phía Trước Tung Hoành, Thiết Lập Nhân Vật Đuổi Theo Sau

Chương 10: Giấc mộng trọng sinh của Cố Bắc Thành

Ba tháng trước.

Cố Bắc Thành và đồng đội vừa hoàn thành một nhiệm vụ lính đánh thuê, trở về nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó, anh chìm vào một cơn ác mộng.

Hết lần này đến lần khác, anh nhìn thấy anh em của mình chết thảm dưới nanh vuốt xác sống, bỏ mạng trên chiến trường chống lại Vua Zombie.

Giữa cơn ác mộng đẫm máu và gϊếŧ chóc, một bóng dáng mảnh mai hiện ra trước mắt anh.

Cô gái ấy tóc đen buộc cao, đôi mắt nâu sáng, cặp mắt hoa đào tinh xảo, dưới khóe mắt trái có một nốt lệ chí.

Đôi mắt trời sinh đã mang nét đa tình, khiến trái tim anh khẽ run lên.

Nhưng đôi mắt ấy lại lạnh lùng, sắc bén, trong từng cử chỉ và hành động đều toát lên sự tự tin cuốn hút.

Anh mơ thấy mình dẫn dắt đồng đội lập đội dị năng, mơ thấy cùng cô gái ấy hợp tác.

Dáng vẻ của cô luôn điềm tĩnh, gương mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại để lộ một chút lười nhác, trông giống như một con mèo lười biếng.

Trong lần đầu tiên làm việc chung, cô hiếm hoi mỉm cười, đưa tay về phía anh.

Giọng nói trầm thấp, đầy sức hút và sự chững chạc, mang theo chút từ tính của một nữ tướng.

"Chào anh, tôi là Sở Lạc Y, đội trưởng Đội Dân Vệ số 1, Quân Khu Căn Cứ Quốc Gia. Hợp tác vui vẻ."

Chỉ một câu nói, anh khắc sâu giọng nói của cô vào tâm trí.

Anh nắm lấy tay cô, bàn tay ấy mềm mại, nhưng ở đầu ngón tay lại có lớp chai mỏng, hoàn toàn không phù hợp với cô chút nào.

Sau đó, anh tiếp tục mơ thấy những trận chiến liên tục bên cạnh cô, mỗi lần đều hợp tác ăn ý đến mức hoàn hảo.

Họ có một loại ăn ý không cần lời nói, cứ như đã định sẵn từ trước.

Anh mơ thấy cô bị Vua Zombie đánh trọng thương, anh điên cuồng lao vào bầy xác sống, bất chấp tất cả để cứu cô.

Anh đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, toàn thân đẫm máu, chờ đợi cô vượt qua nguy hiểm.

May mắn, cô sống sót, nhưng dị năng phản phệ, tóc cô chuyển thành bạc trắng, đôi mắt đổi thành màu xanh thẫm.

Từ đó, tính cách cô càng trở nên lạnh lùng, không bao giờ cười nữa.

Ngay cả một nụ cười thoáng qua cũng không còn.

Anh luôn tìm đủ mọi cách để hợp tác cùng cô, chỉ để được nhìn cô thêm một lần, nói chuyện với cô thêm một câu.

Sau đó, toàn bộ anh em của anh đều chết, căn cứ bị hủy diệt, Vua Zombie dẫn theo đàn thây ma bắt đầu cuộc tàn sát một chiều.

Những căn cứ khác đến hỗ trợ đều bị tiêu diệt, kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống phòng thủ nhân loại.

Bất kể dị năng giả hay quân đội có cố gắng chống trả thế nào, cuối cùng không một ai sống sót.

Trên chiến trường, chỉ còn lại anh và Sở Lạc Y, đối diện với Vua Zombie.

Anh không muốn cô cũng chết.

Là yêu lâu ngày sinh tình sao?

Không, là nhất kiến chung tình.

Từ giây phút đầu tiên gặp cô, trái tim anh đã bị cô nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra.

Anh chọn cách tự bạo, cùng Vua Zombie đồng quy vu tận.

Khoảnh khắc trước khi chết, anh thấy đôi mắt Sở Lạc Y khẽ mở to, trên gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, đưa tay về phía anh.

Cuối cùng, trên gương mặt lạnh lẽo như băng ấy, anh cũng nhìn thấy một biểu cảm khác.

Anh mỉm cười với cô, sau đó cùng Vua Zombie biến mất trong biển lửa.

***

Cơn đau xé nát của vụ nổ kéo anh khỏi giấc mơ, anh mở mắt, thở dốc dữ dội.

Mồ hôi ướt đẫm gối và chăn, nhưng tất cả mọi thứ, rõ ràng như chính anh vừa trải qua.

Sáng hôm sau, anh kể lại giấc mơ kỳ lạ ấy cho đồng đội, và cũng phát hiện ra anh đã thức tỉnh dị năng.

Cuối cùng, họ đi đến một kết luận—

Đây không phải giấc mơ, mà là cơ hội để anh làm lại từ đầu!

Cố Bắc Thành bắt đầu lén lút tìm kiếm Sở Lạc Y.

Khi xác nhận có một thư ký vàng tên Sở Lạc Y làm việc trong một công ty thực phẩm, anh không nhịn được, lập tức dẫn theo đồng đội, lấy danh nghĩa vệ sĩ của nhà đầu tư để trà trộn vào công ty.

Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Sở Lạc Y lên lầu để đàm phán hợp đồng.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Cố Bắc Thành cúi đầu thật nhanh, trong mắt tràn ngập vui mừng và may mắn.

Tìm được rồi! Là cô!

Dưới vành mũ lưỡi trai, đôi mắt anh hơi tránh né.

Màu mắt của anh… liệu có dọa cô không?

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị người khác chửi là quái vật vì màu mắt khác thường.

Dù đã quen với ánh mắt ghét bỏ của người đời, nhưng trực giác khiến anh không muốn thấy ánh mắt đó trên khuôn mặt cô.

Kiếp trước, mỗi lần gặp cô, ang đều đeo kính áp tròng che đi màu mắt.

Vì sợ dọa cô, Cố Bắc Thành lùi ra sau, kéo cả đồng đội tránh xa cô một chút.

Dù sao thì đây vẫn là trước tận thế, anh và đồng đội đều cao to vạm vỡ, lỡ đâu dọa cô hoảng sợ thì sao.

Vậy nên, mới có cảnh trong thang máy hôm đó.

Kết quả là, nút bấm thang máy hơi xa, khi Cố Bắc Thành vươn tay ra bấm, anh nhận ra ống tay áo hơi bị kéo lên.

Sợ vết sẹo trên cánh tay bị cô nhìn thấy, anh lập tức rút tay về thật nhanh.

Họ quyết định ở lại thành phố D, dồn lực chuyển vật tư và vũ khí đến đây.

Căn biệt thự ở khu Thịnh Hoa cũng là anh mới mua sau này, nơi ở thực sự của họ là ở thành phố J, cách thành phố D hơn 200 km.