Hôm ấy, Thẩm Ký bán hết hàng rồi mới dọn sạp về.
Vì về muộn hơn mọi ngày, lại thêm việc Ngụy đại nương chuẩn bị đi mua vải, mua bông làm mỗi người một chiếc áo bông, nên bà bảo Thẩm Ký một mình mang cơm đến cho Ngụy Doanh.
Trước đây đều là hai người cùng đi, nhưng Thẩm Ký cũng có thể tự tìm đường.
Đặt chiếc bình sành đựng canh và hộp tre đựng cơm trong giỏ sau lưng, nàng liền hướng về thư viện mà đi.
Những tháng qua, được ăn no, mặc ấm, lại ngày ngày lao động, nên Thẩm Ký đã cao lớn và đầy đặn hơn nhiều.
Ngay cả mái tóc, nhờ ăn mè đen thường xuyên, cũng trở nên đen nhánh, bóng mượt, thậm chí còn dày hơn trước.
Hôm nay, Ngụy đại nương còn chải cho nàng kiểu tóc hai búi rất đáng yêu, trên đó buộc hai dải lụa xanh, theo từng bước chân mà tung bay, tăng thêm phần duyên dáng.
Thẩm Ký đến đúng giờ, vừa khéo khi lớp học buổi chiều mới kết thúc.
Nàng đứng chờ ở cổng một lát, quả nhiên Ngụy Doanh nhanh chóng bước ra.
Hôm nay Ngụy đại nương không đi cùng, liền có bạn học trêu ghẹo:
"Ngụy Doanh, nhìn xem, tiểu thê tử của ngươi lại mang cơm đến rồi. Thật tốt quá, đồ ăn trông ngon lành thế này. Cả đời này ngươi thật có phúc."
"Đừng nói bậy!" Ngụy Doanh liếc một cái về phía Hồ béo, kẻ đang khoác tay lên vai mình.
Tên này từ lần đầu được nếm thử đồ ăn của Thẩm Ký, liền cứ muốn đổi phần cơm của mình với Ngụy Doanh.
Hồ béo vốn là thiếu gia nhà giàu, mỗi ngày gia đình đều mang đến những món ăn phong phú, nào cá, nào thịt.
Vậy mà hắn cứ khăng khăng bảo chán ngấy tay nghề của đầu bếp nhà mình.
Hồ béo là người hào sảng, phóng khoáng, nên Ngụy Doanh cũng vui vẻ kết giao. Dù sao, chia sẻ đồ ăn cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, thành thử hắn thường chẳng mấy khi từ chối.
Đến giờ, lần nào cũng thấy Hồ béo theo ra xem Thẩm Ký mang món gì đến.
"Ai nói bậy chứ? Tiểu nha đầu chẳng phải là của thiếu gia ngươi sao? Sau này ngươi bảng vàng đề tên, cưới con gái quan lớn, vẫn có thể để Thẩm cô nương làm thϊếp. Khi ấy cả đời ngươi thật có phúc."
Thẩm Ký rất ghét những lời như thế.
Khi đưa hộp cơm và bình canh cho Ngụy Doanh, nàng nói:
"Thiếu gia, đồ ăn và canh ta nấu không cho hắn ăn đâu."
Ngụy Doanh còn chưa lên tiếng, Hồ béo đã vội la lên:
"Ôi, ngươi chỉ là một nha hoàn, làm gì có quyền lên tiếng?"
Thẩm Ký trừng mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Ngụy Doanh. Hắn mỉm cười nhè nhẹ:
"Nha hoàn nhà chúng ta khác nha hoàn nhà người."
Sau đó hắn hỏi:
"Thẩm Ký, trưa nay ngươi ăn gì?"
Hồ béo thấy Ngụy Doanh thực sự không định ăn cùng mình, bèn làu bàu:
"Trọng sắc khinh bạn."
Ngụy Doanh liếc xéo hắn:
"Ngươi còn nói, Thẩm cô nương mới tám tuổi thôi."
"Thêm năm năm nữa chẳng phải sẽ có người châm trà thêu thùa cho ngươi sao?"
Ngụy Doanh đưa năm đồng tiền cho Thẩm Ký, ánh mắt thoáng qua chút nghiêm nghị:
“Cầm lấy mà mua đồ ăn đi.”
Ngụy Doanh vốn hiểu rõ tính Thẩm Ký, tiền nàng kiếm được đều tích cóp, không bao giờ động đến dù chỉ một đồng. Hắn cũng biết nàng tiết kiệm để làm gì.
Hàng tháng, hắn chỉ về nhà một lần, nhưng buổi tối khi đọc sách trong nhà xí, vẫn có thể nghe thấy từ phòng Thẩm Ký vọng ra tiếng đếm tiền xu lách cách.
Hiện tại, mùa đông đã đến, ngủ trong phòng củi rất lạnh.
Ngụy đại nương đã tìm một thợ xây trong làng, dựng cho Thẩm Ký một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng củi. Trong phòng có sẵn giường, chăn đệm, nằm ngủ sẽ không bị rét buốt.
“Ta có rồi, đại nương cho ta ba đồng để mua bánh nướng.” Ba đồng là đủ mua một chiếc bánh nướng và một bát trà dầu, ăn cũng no nê.
“Ba đồng thì chẳng có mấy lựa chọn, cầm thêm mà ăn ngon hơn. Không phải ngươi thích đồ ngon nhất sao?”
Thẩm Ký không khách sáo thêm, liền nhận lấy số tiền.
Chỉ là hôm nay nàng vốn định nói chuyện với Ngụy Doanh, khó khăn lắm mới tránh được Ngụy đại nương, nhưng Hồ béo lại cứ quanh quẩn bên cạnh.
Ngụy Doanh nhìn nàng, liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?” Đồng thời đưa hộp cơm cho Hồ béo, nói:
“Cầm vào làm nóng giúp ta đi.”
Lời vừa rồi Thẩm Ký nói không cho Hồ béo ăn cũng chỉ là tức giận nói thế.
Hơn nữa, Ngụy Doanh đã đứng về phía nàng, giúp nàng lấy lại thể diện, nên nàng cũng không chấp nhặt nữa.
Thực ra, bị trêu chọc chút nàng không để tâm, nhưng ghét nhất là giọng điệu coi thường, xem nha hoàn là vật sở hữu của Hồ béo.
Song, thời thế này vốn là vậy, tính toán nhiều cũng chẳng ích gì. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không bao giờ làm thϊếp hay nha hoàn hầu hạ ai.
Hồ béo xách hộp cơm bước vào trong, cười nói:
“Được rồi, hai người cứ nói chuyện riêng đi nhé.”
Chờ Hồ béo đi xa, Thẩm Ký mới nhỏ giọng thưa:
“Thiếu gia, ta muốn bán câu đối Tết.”
Ngụy Doanh nhướng mày:
“Chữ của ngươi...”
“Ta mấy tháng nay đã lén tập viết theo chữ của thiếu gia để lại ở nhà. Dùng bút lông cũ của thiếu gia, chấm nước sạch, luyện viết trên giấy.”
Ngụy Doanh đã dạy nàng những kiến thức nhập môn thư pháp, còn lại đều dựa vào chăm chỉ rèn luyện.