Nương Tử Giá Hai Lượng

Chương 21

Dù vậy, Thẩm Ký cố gắng bỏ qua, trong đầu chỉ nghĩ đến những món ăn ngon miệng đang chờ.

Rau củ thì không cần mua, vì về nhà nàng có thể mua ở ruộng của người trong làng.

Đi một vòng quanh chợ, cuối cùng họ chỉ mua thịt, xương và lòng heo.

Đến giờ ăn trưa, Ngụy đại nương móc tiền mua hai cái bánh nướng, mỗi người một cái. Bà còn mua thêm một cái bánh nhân thịt để mang về cho Ngụy Doanh.

Hai người vừa ăn bánh nướng vừa uống nước mang theo trong ống tre, chậm rãi đi đến chỗ cũ chờ xe bò.

Đợi một lát, Vương Nhị thúc làm xong việc liền đánh xe bò tới, như thường lệ chỉ lấy một văn tiền để họ đi nhờ về nhà.

Bộ lòng heo trong giỏ của Thẩm Ký bị người trên xe chê bai vì mùi hôi, nên nàng đành phải ngồi ở mép ngoài.

Trên xe có ba phụ nữ đang hỏi Ngụy đại nương cách làm món cá viên.

Hôm nay họ bán được 50 bát, thu về 200 văn tiền, khiến những người xung quanh đều không khỏi ghen tị.

Ở quê, vài trăm văn tiền đã đủ cho một gia đình sống trong cả tháng.

“Cái đó là do Thẩm Ký làm, ta thì chịu. Ngay cả bộ lòng heo kia cũng là do Thẩm Ký muốn mua.”

Mọi người suy nghĩ một chút, biết rằng Ngụy đại nương nổi tiếng giỏi thêu thùa nhưng nấu ăn lại rất bình thường, nên lời bà nói có vẻ là thật.

Vậy là họ bắt đầu quay sang hỏi Thẩm Ký, không còn để ý đến mùi khó chịu nữa.

Có một đại thẩm còn lấy ra mấy viên kẹo mua cho con, định cho Thẩm Ký ăn.

Thẩm Ký cười từ chối, nói rằng Ngụy đại nương đã mua kẹo cho nàng rồi.

Vừa nói, nàng vừa cho các nàng xem túi áo đầy kẹo của mình.

Thấy Ngụy đại nương nháy mắt ra hiệu không được nói nhiều, Thẩm Ký bèn cười bảo:

“Các vị đại thẩm, đây là bí quyết gia truyền của nhà ta, không thể truyền ra ngoài được.”

Ba vị đại thẩm nghe vậy, mặt mũi không còn vui vẻ như trước, nhưng cũng không tiện ép hỏi thêm.

Có người châm chọc:

“Ngụy đại nương, bà bỏ hai lượng bạc mua Thẩm Ký về đúng là đáng giá, vừa biết làm cá viên, vừa biết thắt nút phúc kết. Thẩm Ký này, nút phúc kết đó cũng là bí quyết gia truyền sao?”

Thẩm Ký gật đầu:

“Đúng ạ. Nhưng cái này thì các đại thẩm cứ gỡ ra xem, sẽ nhanh chóng học được thôi.”

Không thể giấu mọi thứ mãi, nếu không sẽ trở thành cái gai trong mắt cả làng.

Nói xong, nàng thấy Ngụy đại nương mỉm cười với mình, biết rằng bà cũng đồng tình với cách xử lý này.

Thông thường, cũng có phụ nhân đến nhà Ngụy đại nương học hỏi một số kỹ thuật thêu cơ bản.

Quả nhiên, sau khi về đến nhà, khi Thẩm Ký đang trong bếp chuẩn bị xử lý thịt và lòng heo, mấy vị đại thẩm đó liền kéo đến xin nút phúc kết.

Thẩm Ký quyết định nhờ Ngụy đại nương mỗi người tặng một vài mẫu đơn giản.

Nàng rất mừng vì mẫu tử Ngụy gia cũng khá cởi mở, nếu không mọi việc nàng làm chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại.

Mấy vị đại thẩm đó cũng không đến tay không, có người mang đậu nành, người mang củ cải, còn có người mang rau xanh, xem như là hình thức trao đổi hàng hóa.

Thẩm Ký nhìn những loại rau củ tươi ngon cùng với thịt và lòng heo đặt bên cạnh, cùng các hũ gia vị được bày biện ngăn nắp trong tủ, lòng tràn đầy niềm vui khó tả.

Ngày trước, "khéo mà không có gạo cũng khó mà nấu được cháo". Nhưng giờ đây, nàng đã có thêm nhiều đất dụng võ.

Ở nhà nông, ăn thịt là chuyện hiếm, nên hơn một cân thịt này cần phải nghĩ ra nhiều cách để chế biến.

Thẩm Ký cắt một chút mỡ ở phía trên thịt.

Chừng khoảng bốn lạng, nàng thái lát, chuẩn bị để thắng mỡ.

Phần thịt nạc được chia ra thái sợi, thái lát, chuẩn bị làm món ngon cho bữa ăn hôm nay.

Sau đó, nàng rửa sạch xương, dùng sống dao đập vỡ, rồi cho vào nồi đun với lửa lớn.

Khi nước sôi, nàng vớt hết bọt cho đến khi không còn bọt nổi lên nữa, thì giảm nhỏ lửa.

Nàng thêm ớt khô, hạt tiêu, hoa hồi, muối, rồi để lửa nhỏ mà hầm từ từ.