Thật khó khăn mới đi đến được nơi cần đến, Thẩm Ký thở hổn hển theo sau Ngụy đại nương, đặt những chiếc nút kết lên tấm vải hoa xanh dưới gốc cây.
Những chiếc lớn và bắt mắt hơn thì treo lên cành cây phía sau.
Sau đó, cả hai đứng ăn lương khô, chờ đợi.
Người đến hội chùa dần đông hơn, nhưng tạm thời vẫn chưa có ai đến hỏi thăm.
Thẩm Ký đi quanh các gian hàng khác để xem họ bán những gì, giá cả thế nào, rồi quan sát cách người ta mời chào khách.
Chỉ là, lúc đầu nàng vẫn hơi ngại ngùng khi phải lớn tiếng rao bán.
Vì thế, dĩ nhiên chẳng có mấy người ghé qua.
Ngụy đại nương bảo:
"Thẩm Ký, thế này không được đâu, ngươi rao vài câu đi."
Đến bước này rồi, e thẹn cũng chẳng giúp ích gì.
Thẩm Ký bắt chước những người bên cạnh, cất tiếng rao:
"Mau đến mua phúc kết nào! Bảo bình an khi đi lại, chiêu tài nạp phúc. Vừa đẹp vừa rẻ, phúc kết đây!"
Tiếng rao vừa cất lên, quả nhiên có người chú ý nhìn về phía này.
Thẩm Ký đầy hy vọng chờ đợi, cuối cùng cũng có một tiểu cô nương thấy mới lạ, kéo người lớn đến xem.
"Cái này bán thế nào vậy?" Tiểu cô nương chỉ vào một chiếc treo trên cây, khá tinh xảo.
"Cái này hả, vốn là năm văn tiền, nhưng muội tử là khách đầu tiên, giảm còn bốn văn thôi." Thẩm Ký mỉm cười đáp.
"A nương ơi—" Bé gái kéo nhẹ góc áo của mẫu thân mình.
Thẩm Ký thấy người mẫu thân vẫn còn do dự, liền cầm lên một chiếc khác trên vải hoa xanh, đó là một nút kết hình tròn có chữ "Bình An" được đan khéo léo:
"Mở hàng may mắn, ta tặng thêm cho tiểu cô nương một chiếc Bình An này."
"Được rồi, lấy một cái đi." Người phụ nhân đưa bốn văn tiền, Ngụy đại nương nhận lấy.
Mở hàng thuận lợi, làm ăn liền dễ dàng hơn, dần dần có nhiều người tụ lại.
Thẩm Ký nhận ra giá gốc mình đặt hơi cao, những món nhỏ thế này người bình thường không nỡ tiêu nhiều tiền, nên nàng ghép thêm một chiếc nhỏ hơn để bán cùng.
Ngụy đại nương để mặc Thẩm Ký làm chủ. Thấy việc buôn bán khá khẩm, trên mặt bà nở đầy nét tươi cười.
Thẩm Ký này quả thực giỏi giang, chỉ một lát đã bán được bảy, tám mươi văn rồi.
Bà bóp bóp túi tiền, chuẩn bị về mua ngay vài cuộn dây tơ đỏ.
Còn nữa, như Doanh nhi đã nói, phải chia cho Thẩm Ký chút tiền lãi.
Ngày hôm đó, chưa đến giờ Ngọ mà hàng đã bán hết, tổng cộng thu được hơn ba trăm văn.
Ngụy đại nương đưa cho Thẩm Ký năm mươi văn, còn mua cho nàng một xiên kẹo hồ lô mang về.
Thẩm Ký nhìn xiên kẹo hồ lô, mỉm cười rồi nhận lấy:
"Cảm ơn đại nương."
Nàng đan đến cuối cùng, ngón tay đều bị siết đau, thậm chí còn rách da.
Nhưng cũng không sao, sáu ngày mà kiếm được năm mươi văn.
Nàng vốn được định giá hai nghìn văn, muốn chuộc thân e rằng giá sẽ còn tăng lên.
Có lẽ bán canh cá viên sẽ kiếm được nhiều hơn một chút. Lúc này Thẩm Ký cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Ngụy đại nương lại càng vui mừng, vốn bỏ ra chỉ hơn ba mươi văn.
Đưa Thẩm Ký năm mươi văn, mua kẹo hồ lô hết hai văn.
Như vậy vẫn lời hơn hai trăm văn. Công việc này còn kiếm được nhiều hơn cả việc thêu thùa của bà.
Còn mười hai ngày nữa là đến hội chùa lần sau, lúc đó lại đến.
Bà cũng có thể giúp đan, chỉ cần để Thẩm Ký dạy cho mình là được.
"Đại nương, những cái đã từng đan qua rồi, e là không dễ bán nữa. Ta phải nghĩ ra kiểu mới. Với lại, những người khéo tay một chút, chắc cũng sẽ biết tự mình sáng tạo. Lần sau có lẽ sẽ không bán chạy như thế này."
Về lâu dài, vẫn là làm theo lời của Ngụy Doanh, bán canh cá viên có vẻ đáng tin cậy hơn.
Kỹ thuật này chỉ mình nàng nắm giữ, người khác dù mua về cũng không dễ gì học được.
Lúc nàng làm thử lần đầu, Ngụy đại nương đứng bên nhìn mà kinh ngạc đến há hốc miệng.
Thực ra, nàng cũng chỉ thử làm thôi.