Nương Tử Giá Hai Lượng

Chương 8

“Đại nương, không cần phải gϊếŧ gà đâu. Người thấy canh cá thì thế nào?”

“Canh cá tất nhiên rất tốt, nhưng trong nhà không có tiền để mua cá. Dù muốn mua cũng phải chờ ta đi chợ ngày mai.”

Thẩm Ký xua tay: “Đại nương, rõ ràng ở đầu thôn có một con suối nhỏ mà, ta đã thấy có người xuống đó bắt cá.”

Nàng đã suy nghĩ kỹ, hiện tại nàng phải khiến Ngụy đại nương cảm thấy nàng là một người có ích.

Nhưng kiếm tiền thì nàng chưa thể, cũng không biết cách kiếm tiền từ đâu.

Hơn nữa, giờ nàng đã bán mình cho Ngụy gia, bất kỳ đồng tiền nào nàng kiếm được cũng đều thuộc về họ.

Tuy vậy, việc cải thiện bữa ăn thì nàng sẵn lòng góp sức.

Dẫu sao, bản thân nàng cũng được hưởng lợi mà.

Chỉ dựa vào mỗi củ cải trắng này thì đúng là chẳng thể nuốt nổi cơm.

Mà nàng thèm ăn cơm khô quá!

Mấy ngày nay, nửa đêm thường bị đói mà tỉnh dậy, sau đó phải múc một gáo nước lạnh uống rồi mới ngủ tiếp được.

Ăn cơm khô đối với nàng quả thực là một giấc mơ xa xỉ, bởi trong nhà này chỉ có Ngụy Doanh được ăn cơm khô mà thôi.

Hơn nữa, năm nay đại hạn, mùa màng chắc chắn không tốt.

Mấy mẫu ruộng bạc màu ấy cũng khó lòng thu được nhiều thóc lúa.

Nửa cuối năm có lẽ sẽ càng khổ hơn. Biết đâu lại phải sống qua cảnh ăn cám nuốt rau, đào đất sét để ăn như trong truyền thuyết.

Nhất định phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề no ấm.

Hiện tại đang là mùa hè, vấn đề ấm áp có thể tạm gác lại, nhưng ăn no thật sự là chuyện lớn.

Nghe Thẩm Ký đề nghị xuống suối bắt cá, Ngụy đại nương nhíu mày:

“Những việc đó đều là của nam nhân. Ta là một phụ nhân, sao có thể đi bắt cá được? Huống chi, ta cũng không biết làm.”

“Để ta đi.”

Ngụy đại nương liếc nhìn nàng:

“Ngươi? Ngươi là nữ nhi, làm sao có thể giữa ban ngày ban mặt cởi giày vớ? Để người ta nhìn thấy chân ngươi thì không hay.”

Thẩm Ký ngớ người, rồi nói:

“Ta sẽ đi lúc không có ai.”

Dù sao, phần lớn mọi người đều đang làm việc ngoài đồng, hơn nữa nàng cũng chẳng bận tâm việc bị người ta nhìn thấy chân.

Thêm nữa, Ngụy đại nương, chúng ta đã nghèo đến mức này rồi, còn câu nệ mấy chuyện đó làm gì?

Nàng vẫn luôn cảm thấy Ngụy đại nương không giống người lớn lên ở nông thôn.

Mặc dù giờ đây còn nhiều quy củ, nhưng trong làng này cũng chẳng nghiêm ngặt đến vậy.

“Đại nương, thuốc bổ không bằng ăn uống bổ. Thiếu gia uống nhiều thuốc như vậy, dạ dày cũng đã bị tổn thương. Ngài ấy ngày nào cũng phải cố nuốt trứng gà, ta nhìn mà còn thấy xót. Thuốc thì phải uống, nhưng cơm cũng phải ăn ngon mới được.”

Chỉ có lấy lý do vì Ngụy Doanh, Ngụy đại nương mới có thể đồng ý.

Ngụy đại nương suy nghĩ một lúc, do dự nói:

“Ngươi biết bắt cá không? Biết bơi chứ?”

Thẩm Ký đập tay lên ngực, quả quyết:

“Đại nương yên tâm, ta bơi giỏi lắm. Để ta thử xem sao.”

“Thôi được, không được thì quay về ngay.”

“Dạ.”

Thẩm Ký tìm kiếm trong nhà một hồi, cuối cùng tìm được một cái rổ tre và một cái chum lớn.

Nàng mang theo hai thứ đó đến con suối nhỏ.

Lúc trước, nàng đã vỗ ngực trước mặt Ngụy đại nương, bảo rằng mình bơi giỏi, biết bắt cá.

Thực ra, đó chỉ là nhờ hồi nhỏ về quê, theo chân anh chị họ xuống mương bắt cá.

Hơn nữa, nàng chủ yếu nhìn là chính, làm thì rất ít.

Khi vừa bước chân xuống dòng suối, gió lạnh thổi qua, Thẩm Ký không kìm được mà thốt lên: “Lạnh quá!”

Dạo gần đây, nàng phát hiện cơ thể mới này đặc biệt sợ lạnh.

Đi qua mấy chỗ nước cạn và phẳng lặng, nàng chẳng thấy con cá nào.

Đây là lần đầu ra ngoài, nàng không thể trở về tay không. Nếu không, Ngụy đại nương chắc chắn sẽ cho rằng nàng chỉ nói khoác, và sau này khó mà tin tưởng nàng nữa.

Thẩm Ký đành cầm theo đồ đi tìm chỗ thích hợp hơn.