Nương Tử Giá Hai Lượng

Chương 6

Sau khi bà đi khỏi, Thẩm Ký hỏi:

"Thiếu gia, ngài vẫn chưa nói cho ta biết nô ɭệ bỏ trốn sẽ chịu hậu quả gì?"

"Bị đánh chết cũng không phải đền mạng." Ngụy Doanh bình thản nói.

A! Thật là quá, quá, quá phi nhân đạo.

"Với lại, không có tiền, không có thức ăn, ngươi định chạy thế nào? Không biết đường, ra ngoài chẳng phải lại bị bọn buôn người bắt rồi bán thêm lần nữa sao. Khi đó, ngươi cũng không biết sẽ bị bán đến nơi nào. Khụ khụ—"

Thẩm Ký cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Hoặc có thể nàng sẽ bị bán đến gia đình quyền quý làm nha hoàn, no đủ không lo. Nhưng trong nhà quyền quý, cũng có khả năng chết rất thảm.

Thẩm Ký nghĩ đến những nhân vật như Tình Văn, Tư Kỳ, Uyên Ương trong sách.

Tệ hơn nữa, có thể bị bán vào thanh lâu, được đào tạo vài năm rồi trở thành cỗ máy kiếm tiền.

So với những điều đó, dù Ngụy gia nghèo khổ, nhưng ít nhất nàng không bị đánh mắng hay ngược đãi. Đồ ăn tuy đạm bạc nhưng cũng như Ngụy đại nương, không có sự phân biệt.

Thẩm Ký nhìn về phía Ngụy Doanh, hắn vừa nãy vẫn luôn quan sát nàng.

"Thiếu gia, Ngụy đại nương nghèo như vậy, tại sao vẫn bỏ ra hai lượng bạc mua ta về?"

Ngụy Doanh thong thả nói:

"Bởi vì ta cũng sinh ngày mười bảy tháng ba. Nghe nói người sinh cùng ngày đó có thể thay ta ngăn tai ương."

Thì ra là như vậy.

Vậy có phải đến lúc Ngụy đại nương xác nhận rằng nàng không thể thay Ngụy Doanh cản tai, mà gia đình lại thật sự hết sạch tiền bạc, thì bà sẽ đem nàng bán đi?

"Không, không được bán ta!"

Ngụy Doanh liếc nhìn nàng:

"Ngươi thú vị thật. Ta cũng không muốn mẫu thân bán ngươi. Nhưng nếu thật sự đến lúc đó, trong nhà không còn gì để bán nữa..."

Sắc mặt Thẩm Ký trở nên khó coi.

"Hoặc là, trước khi điều đó xảy ra, ta đã chết rồi."

Thẩm Ký theo phản xạ lắc đầu: "Không, ngươi đừng chết!"

Làm sao nàng có thể ác độc đến mức mong muốn điều đó? Nhưng nếu nàng phải bị bán đi để đổi tiền mua thuốc cho Ngụy Doanh, nàng cũng không cam tâm.

"Kiếm tiền. Có cách nào kiếm được tiền không?" Nàng nhìn Ngụy Doanh, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Ngụy Doanh nhìn nàng một cái, ra vẻ rất tiếc nuối:

"Trước đây, khi sức khỏe ta còn tốt, ta có thể viết thư thuê cho người khác, một lá hai văn tiền. Tuy không có nhiều người thuê viết, nhưng ít ra cũng có chút thu nhập. Chữ của ngươi quá xấu, thiếu nét, lại chẳng ngay ngắn chút nào."

Thẩm Ký lúc này mới hiểu, tại sao Ngụy Doanh vui mừng khi biết nàng biết chữ, nhưng lại thất vọng sau khi thấy chữ nàng viết.

Nàng vốn chưa từng chính thức học thư pháp bút lông, có thể cầm bút đúng cách đã là may lắm rồi.

Hơn nữa, nàng viết chữ giản thể, đâu phải "thiếu nét" như hắn nói.

Sách vở của Ngụy Doanh, nàng có thể đọc, dù chậm một chút. Chữ phồn thể cũng đoán được tám, chín phần.

Nhưng viết lại là một chuyện khác, việc này trong thời gian ngắn không thể cải thiện được.

"Nhất định vẫn còn cách nào đó. Ta có thể làm việc cho gia đình, chỉ cần đừng bán ta đi."

Ngụy Doanh liếc nàng:

"Trước đây ngươi chẳng phải làm rơi bát, đổ nước, đốt lửa thì làm bếp đầy khói. Thật ra, ngươi cũng chẳng khác gì một thư sinh vô dụng như ta."Thẩm Ký nói:

“Đó là do ta không muốn làm việc, nhưng sau này ta sẽ làm việc chăm chỉ. Ta không chạy trốn nữa, các người đừng bán ta. Ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền.”

Trước đây, nàng suy nghĩ chưa thấu đáo, chỉ nghĩ đến việc không muốn làm nô tỳ nên mới định trốn chạy.

Nhưng sau khi nghe Ngụy Doanh nói, nàng mới nhận ra rằng, đây không phải là thời hiện đại, mà nàng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Không thể ra ngoài làm việc kiếm sống được.

Thay vì chạy lung tung ra ngoài và gặp phải những điều đáng sợ, chi bằng ở lại cùng hai mẫu tử không quá tệ này mà vượt qua khó khăn.

Tính toán xong xuôi, Thẩm Ký cảm thấy đây là lựa chọn hợp lý hơn.