Ngày hôm sau, tôi mang cặp mặt gấu trúc chạy vào siêu thị mua loại sữa cam mà Linh cho tôi sau đó lại lết cái xác khô này lên lớp. Sau một đêm vừa nghiên cứu vừa ngồi hoàn thiện kịch bản đã rút cạn sức lực của tôi, lúc này đầu tôi ong ong chỉ muốn chợp mắt ngủ mà thôi.
Đặt cặp xuống, nhận ra vẫn chưa có ai đến tôi liền lôi hộp sữa từ trong cặp ra đặt lên bàn của Minh. Sau đó tôi nhìn xuống cặp mình, vẫn còn tận 4 hộp sữa nữa.
Không phải tôi muốn mua nhiều mà do cái quảng cáo mua 4 tặng 1 kèm một lần rút thăm nó hấp dẫn với tôi quá nên tôi mới mua 1 lốc sữa như vậy.
Cơ thể mệt mỏi khiến tôi chẳng có tâm trạng uống sữa, tôi liền đem hết sữa trong cặp chia cho các bạn. Đầu tiên cho người bạn cùng bàn hay cho tôi kẹo là Phong, sau đó là hai tỷ muội chí cốt của tôi là Linh và Vy Anh. Còn một hộp nữa, tôi do dự vài giây liền đặt vào trong ngăn bàn của Long. Chắc cậu ta không biết đâu, mà nếu có biết chắc cũng chỉ nghĩ là của Vy Anh thôi.
Xong việc, tôi lôi kịch bản văn nghệ ra tính đọc lại một lần trước khi bị ai đó bắt lỗi chính tả. Nhưng mới đọc được một dòng, mắt tôi đã díu lại sau đó hoàn toàn sập điện.
Tôi không biết bản thân ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại xung quanh đã đầy bạn học. Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường. May quá, mới giờ truy bài. Nhưng hai tên họ kép đâu rồi nhỉ? Sữa đặt trên bàn đã biến mất, rõ ràng bọn họ tới rồi mà.
“Linh, cậu có thấy hai tên họ… à Minh và Phong đâu không?” Tôi vừa dụi mắt vừa vỗ vỗ vai cô gái ngồi trước mình.
Linh quay xuống, trên tay chính là hộp sữa tôi tặng cho cô nàng.
“Chắc là đi đổi hoa trong bình rồi. Hôm nay là ngày trực nhật mà.”
Phải rồi ha! Tôi vỗ trán một cái. Theo lịch là hôm nay bàn tôi với bàn Linh trực nhật. Vậy mà tôi đến lớp đã lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì.
“Còn việc gì làm không? Để mình…” Tôi đứng dậy toan bước lên bục giảng nhưng Linh đã ngăn tôi lại.
“Đừng lo, mọi người biết cậu mệt nên làm xong hết rồi. À thật ra là có mấy bạn nữ tổ khác chạy qua giúp Minh và Phong chứ mình cũng không làm gì đâu.”
Nghe cô bạn nói thế tôi chỉ biết cười ngượng. Ở chung nhóm với mấy người nhóm P4 cũng có ích đó chứ.
Linh thả quyển truyện tranh lên bàn sau đó lại quay xuống vươn hai tay ôm lấy má tôi lắc qua lắc lại.
“Trông cậu kìa. Có giống thây ma không? Lần sau cần viết kịch bản thì bọn mình chia nhau viết là được mà. Giờ bớt xinh mất rồi.”
Đúng rồi kịch bản. Linh nhắc tôi mới nhớ đến kịch bản văn nghệ của mình. Tôi loay hoay ngó trái ngó phải cuối cùng tìm thấy nó được đè dưới hộp bút của mình. Nhưng mà tôi nhớ là tôi gối lên kịch bản ngủ mà.
Linh thấy tôi ngơ ngác nhìn tập giấy trên tay liền giải thích:
“Vừa nãy Minh cầm lên đọc đó.”
“Vậy cậu ấy có nói gì hay sửa gì không?” Tôi hồi hộp hỏi.
Mà sao tôi lại phải hồi hộp nhỉ? Cậu ta cũng đâu phải là nhà phê bình hay giáo sư trường sân khấu điện ảnh đâu.
“Không.” Cô nàng lắc đầu. “Cậu ấy đọc một lúc xong trả lại cho cậu thôi. Tớ cũng tò mò lắm nhưng nghĩ cậu chưa cho phép nên chưa dám đọc.”
Xem xem, bạn tôi phải biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác như vậy chứ. Ai như tên Minh kia. Dẫu nghĩ vậy nhưng tôi không khỏi cảm thấy hân hoan khi cậu ta không phê bình tôi thậm tệ như lần đầu.
Hoặc cũng có thể do kịch bản của tôi dở đến nỗi không biết nên chê chỗ nào.
Hừ, tôi không nên bi quan như vậy. Nhắc lại một lần nữa, Minh không phải là biên kịch sân khấu nên tôi không cần phải sợ cậu ta.
Tránh cho kịch bản của mình bị Minh ảnh hưởng quá nhiều, tôi quyết định sẽ công khai nó cho cả lớp. Tôi lại khều vai Linh lần nữa sau đó chìa kịch bản của mình ra trước mặt cô nàng:
“Linh à, cậu đưa nó cho Vy Anh được không?”
“Cái này của cậu mà sao lại đưa cho Vy Anh?”
“Cậu ấy biết ăn nói chắc sẽ thuyết phục được các bạn đọc thử kịch bản của mình. Giờ mình có đứng lên nói chắc lại lộn xộn như hôm qua.” Giờ tôi thiếu ngủ lắm chẳng nghĩ ra được câu từ gì hay đâu, để cô bạn Vy Anh của tôi nói thì vẫn hơn.
Linh tính nhân lấy kịch bản từ tay tôi nhưng một bàn tay khác đã vươn ra cầm lấy nó trước. Cả tôi và cô bạn tóc ngắn đều ngơ ngác nhìn Minh không biết từ đâu chui ra.
Cậu ta cầm luôn kịch bản của tôi đi đến trước mặt lớp trưởng đặt nó lên bàn cậu ta.
“Lát nữa cậu cầm cái này lên phòng thầy Hùng nhờ thầy xem qua rồi duyệt kịch bản văn nghệ.”
“Đưa luôn cho thầy á?” Tôi kinh ngạc há hốc miệng.
Nhưng tôi còn chưa hỏi ý kiến cả lớp mà. Nhỡ đâu nó thảm hại quá thành trò hề cho cả trường thì sao. Tôi tính lấy lại kịch bản nhưng Linh lại không cho tôi đi.
“Đưa cho thầy chủ nhiệm là hợp lý đấy. Giờ mình mới nhớ ra thầy cũng hiểu biết về kịch sân khấu lắm. Nghe nói thầy hâm mộ cô Phan Thảo Vân, biên kịch vàng của sân khấu kịch đấy. Đáng tiếc là giờ cô ấy chuyển sang làm đạo diễn phim rồi.”
Cô Phan Thảo Vân? Chẳng phải là tác giả của những vở kịch hôm qua tôi xem sao. Thảo nào Minh lại gợi ý cho tôi. Nhưng tôi cũng chỉ xem một hai lần sao có thể giỏi như cô Thảo Vân được. Kịch bản của tôi so với học trò trẻ nhất của cô Thảo Vân còn như nước cống với đại dương chứ đừng nói là cô ấy.
Nhưng lớp trưởng cũng đã thu kịch bản của tôi mất rồi, có muốn đòi lại cũng không được. Tôi không khỏi thấp thỏm đợi chờ hồi âm của thầy.
*****
Đầu giờ chiều tôi đã nhận lại kịch bản của mình. Từng trang từng trang mà tôi nắn nót viết đều chi chít bút đỏ, so với bài làm văn tệ nhất của tôi cũng không bị gạch nhiều như vậy. Nhưng điều bất ngờ là thầy đã duyệt cho chúng tôi tập.
Khi nghe lớp trưởng nói vậy tôi không tin nổi vào tai mình mà còn phải hỏi lại cậu ta đến 3, 4 lần. Thành cũng rất kiên nhẫn nhắc lại cho tôi.
Được thầy giáo công nhận, mặt tôi không khỏi ngửa lên song song với trời. Tôi nhìn về phía Minh đầy đắc ý nhưng cậu ta chẳng tỏ ra tức tối gì hết chỉ chống cằm gật đầu với tôi.
Điệu bộ này của cậu ta khiến tôi hơi quê đành phải kéo tay Linh khoe khoang. Tất nhiên cô bạn cũng rất hùa theo mà khen tôi nở cả mũi.
Kịch bản coi như đã có, tiếp theo chúng tôi bắt đầu bàn nhau việc phân vai. Vì là người nắm giữ kịch bản nên tôi sẽ lạm dụng chút quyền của mình mà phân vai cho người nhà của mình trước.
“Để vai công chúa ngủ trong rừng cho Vy Anh nhé? Ngoài cậu ta ra chẳng còn ai hợp hơn đâu.”
Không một ai phản đối. Vai tiếp theo là đức vua, tôi để cho Phong.
“Phong cũng tham gia?” Minh vốn là người không hứng thú với việc phân vai cũng quay xuống ngạc nhiên.
“Tất nhiên.”
Để lôi kéo các bạn tham gia đóng kịch thì phải có gương mặt thương hiệu của nhóm P4 chứ. Hơn nữa vai đức vua cũng không có lời thoại chỉ xuất hiện vài phút lúc đầu thôi.
“Dù sao Phong cũng không phản đối, phải không?”
Tôi quay sang bạn cùng bàn của mình, cậu ta vẫn như người trên trời mà ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Thấy tôi gọi tên, Phong liền quay đầu lại gật một cái.
Hành động này đã khiến Minh cứng họng không nói nên lời. Ha ha, không uổng công tôi dùng một hộp sữa để mua chuộc Phong. Thật ra tôi cũng không nghĩ cậu ta đồng ý dễ dàng như vậy. Mọi ấn tượng về con người lạnh lùng lãnh khốc của Phong trong tôi đã bay sạch.
“Cậu cũng có phần đấy. Cậu sẽ là hoàng tử.”
“Phản đối!”
Người lên tiếng phản đối không phải là Minh càng không phải là Phong. Vậy nó đến từ đâu? Tất nhiên là từ mấy cô bạn bàn kế đang hóng hớt rồi.
“Sao các cậu…” Tôi kinh ngạc nhìn tổ bên đang nghểnh cổ hóng sang bàn của chúng tôi.
“Minh là của chung sao có thể để cậu ấy cho công chúa ngủ trong rừng được.” Một cô bạn đeo kính không khỏi phân trần. “Hay để cho lớp trưởng cũng được.”
“Cậu thấy lớp trưởng toát lên dáng vẻ hoàng tử thật sao?” Linh vươn tay chỉ chỉ về phía lớp trưởng.
Cảm nhận được chúng tôi đang bàn luận về mình, Thành quay xuống, dùng một ngón tay đẩy gọng kính vô cùng điệu nghệ. Cả tôi cùng hai bàn cuối tổ bên đều nghẹn lời.
“Vậy thì chúng ta để đám con trai trong lớp trừ Minh và Phong casting vai hoàng tử đi. Trước khi đóng phim người ta cũng toàn làm vậy mà.” Một người khác lại đưa ra kiến nghị.
Có màu mè quá không? Mục đích cuối cùng của các cậu cũng là để hai tên họ kép kia không thuộc về công chúa chứ gì! Tôi đành để người đóng vai hoàng tử bằng một dấu hỏi chấm to đùng.