Tan học đã lâu nhưng tôi vẫn chưa về nhà mà cặm cụi ngồi trên ghế gỗ ngoài trời viết viết tẩy tẩy. Phải nói lớp 10A của em gái tôi hành động nhanh thật. Chưa gì chiều nay bọn họ đã bắt đầu tập rồi. Tất nhiên thân là nữ chính thì Yến cũng sẽ đảm đương nhân vật tỏa sáng nhất của vở kịch rồi.
Ban đầu tôi còn tính lại gần hóng hớt một chút nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng hét của cô bạn Minnie. Để bảo toàn lỗ tai của mình, tôi đành chạy ra xa ngồi đợi.
“Đang làm gì vậy?”
Đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói, dọa tôi giật nảy mình, trên mặt giấy cũng xuất hiện một vệt bút chì thật dài.
“Cậu đừng có như ma đột nhiên nhảy ra như vậy được không?”
Tôi tức giận lườm kẻ vừa xuất hiện sau đó cầm lấy cục tẩy hình con voi của mình, tẩy sạch vết bút chì trên giấy. Ặc, lỡ tẩy luôn vào dòng tôi vừa viết rồi, -1 điểm cho Minh.
Tôi còn đang tiếc hùi hụi ý tưởng vừa bị mình lỡ tay tẩy mất, Minh đột nhiên vươn tay, rất tự nhiên mà cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn.
“Kịch bản cho vở diễn của lớp mình à?” Cậu ta vòng qua tôi, ngồi vào chiếc ghế đối diện. “Đưa bút đây.”
“Này, cậu đừng có viết linh tinh vào tâm huyết của tôi.”
“Chỗ này sai chính tả.”
Tôi xấu hổ đưa bút cho cậu ta.
Thấy Minh chăm chú đọc kịch bản của tôi đến vậy, tôi không nhịn được mà bắt đầu khoe khoang ý tưởng trong đầu mình:
“Tôi tính để lớp chúng ta diễn “Công chúa ngủ trong rừng” nhưng sẽ được cải biên lại. Cậu thấy sao?”
“Dở tệ.”
Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm.
Minh không nhận ra bản thân mình vừa dội cho tôi một gáo nước lạnh, cậu ta vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy trước mặt, thi thoảng lại nâng bút lên đánh dấu gì đó. Nếu giờ trên mặt cậu ta có thêm một cái kính chắc tôi sẽ cho rằng cậu ta là thầy giáo đang chấm bài làm văn của tôi mất.
Thấy tôi không lên tiếng, Minh lại mở miệng nói tiếp:
“Nhiều người diễn truyện cổ tích mà. Sao cậu không lên mạng lấy đại một bài rồi làm theo?”
“Đây gọi là copy sao chép rồi còn gì.” Tôi chợt nhận ra giọng nói của mình chẳng còn hào hứng nữa, ủ rũ như bị bệnh vậy. “Tôi cũng muốn thử sáng tạo chứ.”
“Cậu có phải biên kịch đâu mà đòi tự sáng tạo ra một vở kịch được.”
“Thì cậu nói không thử sao biết mà. Con người sinh ra chắc biết nói luôn ấy.” Tôi học theo điệu bộ hôm qua của cậu ta mà nhại lại.
Minh hơi khựng lại rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi chằm chằm. Sau đó cậu ta phì cười.
“Cậu cười cái gì!” Tôi đang buồn đấy. Người này có tâm không vậy?
“Không có gì.” Cậu ta biết mình quá đáng, liền vươn tay che miệng lại. Dù vậy tôi vẫn nhìn thấy khóe môi tên này nhếch lên.
Thôi được rồi! Do tôi vọng tưởng làm Lưu Quang Vũ, làm William Shakespeare. Tôi hơi rướn người về phía trước, muốn cướp lại tờ kịch bản nhưng Minh đã nhanh chóng đưa tay lên cao khiến tôi không tóm được.
“Lời kịch hơi ngô nghê thôi chứ ý tưởng thì vẫn được. Công chúa ngủ trong rừng thật ra là ma cà rồng à? Nghe cũng vui đấy!”
“Cậu bớt vừa đấm vừa xoa đi. Làm như cậu là người chuyên gia văn học ấy.” Tôi hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác.
Chẳng biết vì sao tự nhiên cậu ta trở nên tốt tính không cãi lại tôi nữa mà chỉ đặt tờ giấy trên tay xuống. Minh dùng bút chì chỉ vào một dòng.
“Cậu đọc thử đi.”
“Ta không biết ngươi có âm mưu gì với ta nhưng tất cả đều không quan trọng. Kể từ giờ phút này, ngươi nên cút khỏi tầm mắt của ta trước khi ta dùng đến sức mạnh của một nữ hoàng. Kể từ giờ phút này ta và ngươi sẽ thuộc hai chiến tuyến khác nhau, ngươi chính là kẻ thù của ta.”
Do tôi viết ra nên tôi có thể đọc lại một cách dễ dàng nhưng sao mà càng đọc càng thấy ngượng miệng thế. Hình như có chỗ còn lặp từ nữa cơ.
“Thấy sao?” Minh chống cằm đợi tôi trả lời.
Nhưng sao tôi dám trả lời chứ. Đọc nghe ngang thế này có cho tiền tôi cũng không dám khen hay.
“Tôi sửa là được chứ gì!”
“Còn đoạn này, đoạn này nữa. Mấy chỗ tôi đánh dấu đọc đều ngang phè.”
Sao cậu không nói là toàn bộ cái kịch bản của tôi đều ngang phè đi!
“Tôi biết cậu đang thầm mắng tôi trong lòng đấy.” Minh không ngẩng đầu lên, tay vẫn hí hoáy viết gì đấy lên giấy.
Đúng lúc này điện thoại của cậu ta đột nhiên rung lên, Minh cũng ngừng tay. Sau khi đọc xong tin nhắn, khóe môi cậu ta liền cong lên.
“Bạn gái tôi đến đón. Nhớ sửa mấy chỗ tôi chỉ đấy nếu không mai cả lớp có cười cậu tôi cũng mặc kệ. Nể tình bạn đây có chí tiến thủ trong học tập nên tôi không thu thêm phụ phí nhưng mai cậu phải mua cho tôi sữa, loại mà sáng nay cậu uống ấy.” Minh vừa đeo cặp sách vừa quay sang nói với tôi.
Ý cậu ta là hộp sữa sáng nay Linh cho tôi hả?
“Cái này cậu hỏi Linh là được mà.”
“Không thích. Tôi muốn cậu mua cho tôi đấy!”
Thì ra là muốn uống nhưng ngại xin chứ gì.
Tôi còn tính mỉa mai vài câu nhưng quay qua quay lại đã thấy tên kia đi ra đến cổng trường. Nhanh vậy? Chắc háo hức gặp bạn gái lắm đây.
Tôi bĩu môi thầm thương cho ai làm bạn gái của tên này, chắc sẽ bị dáng vẻ kênh kiệu của cậu ta chọc cho tức điên lên mất. Mà thôi, kệ cậu ta. Tôi còn phải sửa lại kịch bản tâm huyết của mình.
Tôi cầm lấy bút chì và tẩy tính vừa xóa vừa sửa. Nhưng vừa mới đặt tẩy xuống, tôi chợt nhận ra đây không phải là chữ của tôi, đúng hơn là đây là mấy dòng Minh vừa viết vào. Cậu ta liệt kê ra một danh sách các vở kịch hơn nữa còn có cả kịch bản tham khảo. Không biết sao cậu ấy biết nhiều như vậy nhưng đây chính là kim chỉ nam giúp tôi hoàn thành kịch bản cho lớp.
Tự nhiên tôi cảm thấy không ghét Minh nữa. Tên này đúng là giỏi vừa đấm vừa xoa mà!