Thập Niên 70: Thủ Tiết 3 Năm, Mang Song Bào Thai Đến Quân Đội Tìm Chồng Ly Hôn

Chương 10

Mấy ngày nay, nếu không phải cô vẫn luôn lén dùng nước linh tuyền trong không gian để bồi bổ cơ thể cho ba mẹ con thì bọn họ đã mất mạng ngay trên chuyến tàu tới thành phố Hải rồi.

Nhìn nồi cháo rau xanh dần dần trở nên sánh đặc, Vân Chức Chức mượn thân thể che chắn, cho thêm một chút muối lấy từ trong không gian và một ít nước linh tuyền vào nồi.

Múc cháo ra bát, cô bưng vào đặt lên chiếc bàn nhỏ trong bếp.

“Các con, cháo còn nóng lắm, để mẹ thổi cho hai đứa nhé?” Vân Chức Chức nhẹ giọng hỏi.

“Mẹ ơi, thổi thổi là hết nóng ngay, mẹ cũng ăn đi ạ!” Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nói.

Vân Chức Chức cảm thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng, nếu là ở thời hiện đại, những đứa trẻ lớn bằng này đứa nào mà không được cha mẹ, ông bà nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều hết mực, chỉ riêng việc ăn cơm thôi, chắc hẳn cũng phải bưng bát chạy theo sau mông đút cho ăn.

“Vậy mẹ thổi giúp các con nhé.”

Cháo vừa mới nấu xong rất nóng, mặc dù Đoàn Đoàn và Viên Viên không cần cô đút cho ăn nhưng nói cho cùng vẫn là hai đứa trẻ mới hai tuổi, vẫn cần phải để mắt tới.

Vân Chức Chức tìm một chiếc lá to bằng bàn tay, rửa sạch rồi vẩy khô nước, sau đó lấy làm quạt.

Một bát cháo rau bình thường, thêm nước linh tuyền, mùi vị thơm ngon hơn hẳn so với những loại cháo khác, rau xanh biếc, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Huống chi, bọn họ trước giờ đều ăn lương thực thô, quanh năm cũng chẳng được mấy bữa ăn cháo nấu từ gạo trắng, lớp váng cháo sánh mịn phía trên, lại càng hấp dẫn hơn.

Tần Thời Úc ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng Vân Chức Chức nói chuyện với hai đứa nhỏ, lúc này anh mới sực nhớ ra.

Vân Chức Chức không phải là không cho con ăn đồ ngon, mà là cơ thể của ba mẹ con đều quá yếu.

Là anh đã không suy xét đến tình trạng sức khỏe của ba mẹ con.

Anh nhìn Vân Chức Chức nấu cháo, hơn nữa còn dịu dàng quạt cho cháo mau nguội, dạy hai đứa nhỏ dùng thìa hớt lớp cháo phía trên ăn trước...

“Mẹ ơi, ngon quá ạ!” Viên Viên ăn một thìa cháo, lập tức hạnh phúc nheo mắt lại.

Tiểu Hổ trong thôn nói, cơm trắng là ngon nhất, lúc đó Viên Viên chưa được ăn, không biết cơm trắng có mùi vị như thế nào, bây giờ được ăn cháo nấu từ cơm trắng, cô bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ăn đến mức mắt cũng híp lại.

“Sau này đợi mẹ kiếm được tiền, chúng ta sẽ ăn cơm trắng mỗi ngày, có được không?” Vân Chức Chức dịu dàng nói, tiết trời mát mẻ, cô chỉ quạt một lúc rồi dừng lại.

Trẻ con ăn chậm, quạt thêm một lúc nữa cháo sẽ nguội lạnh mất.

Lúc này Vân Chức Chức cũng đã đói bụng, thấy hai đứa nhỏ ăn ngon lành, cô lập tức múc nốt chỗ cháo còn lại trong nồi ra bát, thấy Tần Thời Úc vẫn đứng ở cửa, Vân Chức Chức cũng không thèm để ý tới anh.

Những lời lúc nãy cô nói với hai đứa nhỏ, anh không thể nào không nghe thấy, bếp cách phòng khách chỉ có mấy bước chân, anh lại là quân nhân, mắt mũi chắc chắn nhạy bén hơn người bình thường.

Thấy cô nhìn sang, Tần Thời Úc mấp máy môi, nhất thời không biết phải nói gì.

Vân Chức Chức cũng chẳng buồn để ý tới anh, bưng bát cháo ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ cùng ăn.

Một bát cháo rau đơn giản, ba mẹ con ăn đến là ngon miệng.

Tần Thời Úc lúc này mới nhớ tới đồ ăn mình mang từ nhà ăn về, cũng nhận ra sự bất cẩn của mình.

Anh không đứng lâu, xoay người rời đi.