Những lời này đều là cô cả nói với chị, cô cả luôn muốn phá hỏng mối hôn sự này để gán cho con gái mình chính là Tôn Hiểu Nhã.
Chẳng lẽ cô cả và Tôn Hiểu Nhã lại nói gì với chị hai, Từ Thiến nghĩ đến mà tức giận đứng tại chỗ dậm chân, vừa tức vừa vội.
Cuối cùng ngay cả tóc cũng không kịp chải, vứt luôn cái chổi rồi chạy ra ngoài.
———
Từ Vãn và Chu Hoài Thần mua xong đồ thì về nhà, cô chạy đi chạy lại một chuyến không chỉ đau mông mà còn đau cả lưng.
Gần đến đầu thôn thì bảo Chu Hoài Thần dừng xe, cô thà đi bộ về nhà chứ không muốn ngồi xe đạp này nữa.
Chu Hoài Thần chỉ muốn cùng vợ từ từ đi về nhà, như vậy anh có thể để mọi người biết đây là vợ anh.
Nhưng lại lo vợ mệt: "Vãn Vãn, hay là em ngồi lên xe, anh đẩy em đi, như vậy sẽ không bị xóc."
Từ Vãn từ chối ba lần, cô từng bị người khác coi thường, từng cô đơn nhưng chưa từng nghèo khổ.
Làm gì từng ngồi xe như thế này, có thể ngồi được xa như vậy thực sự là nể mặt anh chàng đẹp trai Chu Hoài Thần này.
Chu Hoài Thần thấy vợ từ chối cũng không miễn cưỡng. Anh đẩy xe treo hết đồ lên hai bên tay lái xe đạp, trên thanh ngang phía trước cũng treo không ít đồ.
Lúc này trong thôn người ra người vào, mọi người thấy đều không khỏi ghen tị nhưng lại thấy không đáng cho nhà họ Chu, lấy được người vợ gì thế này. Mới kết hôn đã đi khắp phố mua sắm, sau này nuôi nổi mới lạ.
Tất nhiên mọi người cũng không dám tiến lên tìm sự khó chịu, chưa nói đến việc Chu Thành An là bí thư, tính tình Chu Hoài Thần cũng không tốt. Lát nữa bị mắng vô cớ lại còn đắc tội với bí thư già, thật sự là mất nhiều hơn được.
Không nói gì khác, hai người trẻ tuổi này rất xứng đôi.
Cũng thấy xứng đôi còn có Từ Thiến vội vã chạy đến, khi cô nhìn thấy chị hai và anh rể đi tới, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được buông xuống. Cô biết Tôn Hiểu Nhã là loại người không nói được hai câu thật lòng.
Từ Vãn từ xa đã nhìn thấy một cô gái mặc áo vải lao động có miếng vá đứng nhìn mình, cô không để ý, đến khi lại gần mới phát hiện có chút quen mắt.
"Chị hai, anh rể." Còn chưa đợi Từ Vãn mở miệng, Từ Thiến đã gọi hai người.
Chu Hoài Thần lúc này mới phát hiện người này là em vợ của mình.
"Tiểu Quyên, sao em lại đến đây?" Từ Vãn nhìn Từ Thiến, đây là em gái thứ ba của nguyên chủ, năm nay mười sáu tuổi. Trông gầy gò, tính tình cũng hung dữ nhưng ở nhà cô em gái này đối xử với nguyên chủ rất tốt.
Hai chị em cũng có mối quan hệ tốt.
Từ Thiến liếc nhìn Chu Hoài Thần, rồi nhìn Từ Vãn mới nhỏ giọng nói: "Chị hai, chị qua đây em có chuyện muốn nói với chị."
Nói xong không nói một lời đã kéo Từ Vãn đi về phía con đường nhỏ bên cạnh.
Chu Hoài Thần:???
Mặc dù tò mò không biết cô em vợ này hấp tấp muốn làm gì nhưng có thể thấy cô em vợ này đối xử với vợ mình không tệ nên cũng để hai chị em đi, còn mình thì đứng tại chỗ chờ. Có anh ở đây cũng giống như canh gác, người khác cũng không đi về phía này.
"Tiểu Quyên, em vội vã chạy đến đây là có chuyện gì sao? Không phải là ở nhà ép em lấy chồng chứ? Nếu như vậy thì chúng ta đến xã tìm chủ nhiệm phụ nữ."
Lúc này trọng nam khinh nữ rất nhiều nhưng nhà họ Từ còn nghiêm trọng hơn, thêm nữa trên đầu sinh ba đứa con gái mới sinh được con trai, bảo bối như thể nhà có hoàng vị để thừa kế vậy.
Chị cả vì đã lấy chồng từ lâu cũng không ở nhà mẹ đẻ.