Một người con trời như Chu Hoài Thần gặp phải chuyện vợ mới cưới bỏ trốn chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn. Nếu lúc này mình xuất hiện như một đóa hoa giải ngữ an ủi anh ta, anh ta chắc chắn sẽ đối xử với mình khác đi.
Đến lúc đó nếu mình có thể lấy được Chu Hoài Thần, sau này mình sẽ là phu nhân của sĩ quan.
Tôn Hiểu Nhã càng nghĩ càng thấy vui, không nhịn được cười thành tiếng.
Còn Từ Vãn và Từ Thiến thì cứ quét sân ở quê cả đời đi.
Cô ta nghĩ vậy nên tâm trạng rất tốt, cũng không so đo thái độ không tốt của Từ Thiến với mình, cười tươi nhìn Từ Thiến nói: "Tiểu Quyên, chị hai của em không ai thèm lấy đâu, chờ đi, lát nữa nhà họ Chu sẽ đến để hủy hôn."
Từ Thiến không thích nói chuyện với Tôn Hiểu Nhã, cô không giống chị hai, người khác nói gì cũng tin. Đối với lời nói của cô và Tôn Hiểu Nhã thì cô đều không tin.
"Ai tin lời cô nói bậy?" Từ Thiến nói xong lại liếc Tôn Hiểu Nhã một cái: "Tôi thấy cô ghen tị với chị hai tôi vì chị ấy lấy được quân nhân, không giống cô ngày nào cũng đến điểm thanh niên trí thức mà không ai thèm để ý đến cô."
Tôn Hiểu Nhã khẽ hừ một tiếng, sau này cô ta sẽ không đến điểm thanh niên trí thức nữa nhưng cũng không muốn Từ Thiến đắc ý như vậy.
"Tôi nói bậy? Cô không biết sao, tối qua chị hai cô bỏ trốn. Nhà họ Chu vì tìm cô ấy mà người thì ngã bị thương, người thì bị rắn cắn. Bây giờ ở thôn Hồng Tinh ai mà không biết chị hai cô là loại đàn bà hư hỏng theo trai bỏ chồng..."
"Ái chà."
Tôn Hiểu Nhã còn chưa nói hết câu, Từ Thiến đã quất một cái chổi vào mặt cô ta.
Hôm nay tâm trạng cô ta tốt nên cố ý mặc quần áo mới, còn dùng than vẽ chân mày...
Chỉ trong nháy mắt, trên mặt và quần áo đều dính đầy bùn đất, sân ở quê toàn là đất vàng, mỗi lần quét dọn để bụi không bay lung tung đều phải rắc một ít nước.
Bây giờ đất trộn với nước toàn bộ đều văng lên người và mặt Tôn Hiểu Nhã, hơn nữa cành chổi cũng quất vào mặt cô ta làm mặt cô ta đỏ ửng.
Tôn Hiểu Nhã vừa đau vừa tức, toàn thân run rẩy, nắm chặt hai tay trợn mắt nhìn Từ Thiến quát: "Từ Thiến, mày muốn chết à!"
Từ Thiến cầm chổi trong tay, tức đến mặt đỏ bừng nhưng cũng không chịu yếu thế: "Mày còn dám vu khống chị hai tao, tao đánh chết mày."
Tôn Hiểu Nhã nhìn Từ Thiến trợn mắt nhìn mình sợ đến mức lùi lại một bước, con nhóc Từ Thiến này đúng là giống hệt nhà họ Từ, trong người có một sức mạnh hoang dã không giống Từ Vãn chút nào.
Cô là người cứng đầu, đừng nhìn là con gái lại gầy gò yếu ớt nhưng sức lực lại rất lớn. Đánh nhau là loại không có đầu óc, giống như không sợ chết, dù toàn thân bị thương cũng không lùi bước.
Hồi nhỏ vì bị em trai mách lẻo, cô quay người suýt nữa bóp chết em trai mình, sau đó nó suýt đánh chết cô, cô cũng không chịu cầu xin tha thứ. Cuối cùng vẫn là Từ Vãn tan học cầu xin em trai và dì mới cứu được Từ Thiến.
Từ đó về sau Từ Thiến dường như càng không sợ chết, đánh nhau với rất nhiều người trong thôn, nhìn thôi cũng thấy sợ.
"Mày chờ đấy, lát nữa mày sẽ biết tao nói có đúng không." Tôn Hiểu Nhã rốt cuộc cũng sợ rồi, lúc này mình lại không có người giúp đỡ, vứt lại một câu rồi chạy mất.
Từ Thiến không tin bất kỳ ai trong nhà nhưng lại rất tin Từ Vãn. Chị hai là người học vấn cao nhất trong nhà, đầu óc cũng đơn giản nhất, không chừng cô ấy nghe lời ai đó rồi lại tin.
Trước khi kết hôn, chị hai có vẻ không muốn lắm. Cảm thấy bộ đội không hiểu phong tình, còn nói không muốn đến biên cương, nói rằng cuộc sống ở đó rất khổ.