Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 32

Dương Ngạn Quân rất hiếm khi thấy Phó Tư bình tĩnh như vậy, khí thế của cả người đều thu lại, quá mức trầm ổn.

Cô cong môi, khuấy động bầu không khí: “Gọi thuận miệng như vậy rồi? Muốn nghe em gọi một tiếng chị gái không dễ dàng đâu.”

Phó Tư đặt chiếc ly đã cạn xuống bàn, phủ nhận: “Em không có gọi cô ấy như vậy, vốn đã coi em là trẻ con rồi, gọi chị gái nữa thì còn ra thể thống gì.”

Dương Ngạn Quân giống như ăn được dưa cực kỳ thú vị, tràn đầy hiếu kỳ: “Hả? Trẻ con? Đáng yêu vậy sao?”

“Đáng yêu?” Phó Tư hơi cau mày.

Dương Ngạn Quân cười nói: “Đúng vậy, không chừng người ta là gọi thân mật đấy.”

Phó Tư bĩu môi, nếu như không có chuyện dùng xong liền chạy, còn bảo cô ấy phải học hành chăm chỉ, cô cảm thấy cũng khá đáng yêu.

“Có lẽ vậy.”

“Này, sao đột nhiên lại có cảm giác oán hận thế. Thật sự thích thì theo đuổi đi, chị ủng hộ em.” Dương Ngạn Quân nghe thấy ca sĩ đang hỏi có ai muốn lên sân khấu hát không, hất cằm về phía lầu dưới hỏi: “Bà chủ có muốn lên hát hai câu không? Lâu rồi không nghe em hát.”

Phó Tư lắc đầu: “Thôi, gần đây không muốn.”

Dương Ngạn Quân cũng không khuyên cô ấy, Phó Tư là người không nghe khuyên, chỉ làm những gì mình muốn làm.

Ánh mắt cô rơi xuống ngón tay ngọc ngà của Phó Tư, nói: “Bàn tay này của em thật sự rất đẹp, vừa dài vừa thẳng lại có cảm giác xương cốt, có thể làm người mẫu tay được rồi.”

Phó Tư bị cô ấy nhìn đến mức có chút không tự nhiên, rút tay khỏi bàn nói: “Cũng không muốn chơi đàn.”

Dương Ngạn Quân nhún vai: “Được rồi, bị em phát hiện rồi.”

Phó Tư ấn chuông gọi nhân viên phục vụ dọn đĩa, nhìn thời gian nói: “9 giờ có một ban nhạc sẽ đến, có đợi không?”

“Được, lát nữa ngồi phía dưới đi.”

“Em cũng đang định như vậy.” Phó Tư dặn dò vài câu với nhân viên phục vụ vừa bước vào, sau đó tiếp tục trò chuyện với Dương Ngạn Quân.

Trời càng tối, một số loài động vật ăn đêm bắt đầu không yên phận.

Lò xông hương trên sân khấu tỏa ra từng làn khói mỏng, một cái đuôi lớn dưới sân khấu cũng đang lắc lư trong không trung.

“Miu Miu, lát nữa chơi với con sau được không?” Lộ Nhan Thanh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, dịu dàng nhìn Muse đang cọ quậy dưới chân, mái tóc nửa khô xõa từ vai xuống trước ngực.

“Meow.” Muse dừng động tác, ngẩng đầu dùng đôi mắt xanh biếc long lanh đáng thương nhìn chủ nhân đang ngồi trên ghế.

Nhìn nhau hai giây, Lộ Nhan Thanh cúi người xoa đầu mèo, nói: “Hoặc là tự mình đi chơi, hoặc là ở đây đừng lộn xộn.”

“Ư…” Muse nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cô làm nũng.

Lộ Nhan Thanh cưng chiều cười cười: “Bây giờ không được, phải đợi chị vẽ xong.”

Muse lăn lộn trên thảm, lộ ra cái bụng mềm mại nhìn chằm chằm Lộ Nhan Thanh, bộ lông vừa mới được chải chuốt mềm mại và bóng mượt.

Lộ Nhan Thanh mỉm cười nhìn nó làm nũng, không hề lay động.

Làm nũng vô dụng, Muse đứng dậy, rũ người kêu một tiếng về phía cô, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế nhỏ dành riêng cho nó, nhảy lên bàn, khéo léo tránh né giấy tờ và đồ vật trên bàn, ngậm một cây bút marker từ trong ống bút ra, kiêu ngạo ném vào lòng Lộ Nhan Thanh, đuôi dựng đứng lên.

Lộ Nhan Thanh gãi cằm nó, đặt bút về chỗ cũ, lấy một cây bút khác: “Hôm nay không dùng màu này, muốn nằm lên đùi chị không?”

“Meow.” Chiếc đuôi phía sau Muse lười biếng lắc lư.

Lộ Nhan Thanh ôm Muse vào lòng, đợi nó nằm yên rồi mới mở nắp bút bắt đầu vẽ, một người một mèo rất hài hòa.