Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 30

Thời gian vẫn còn rất sớm, livehouse vừa mới bắt đầu kinh doanh không lâu nhưng hơn một nửa số ghế đã có người ngồi. Dương Ngạn Quân đánh giá một lượt cách bài trí và thiết bị trong phòng, nói: “Cấu hình này của em hơi đỉnh đấy, đã hoàn vốn chưa?”

Phó Tư dẫn cô ngồi xuống phòng bao nửa kín nửa hở ở tầng hai, nghiêng đầu nói: “Đương nhiên rồi, cũng có nhiều ban nhạc muốn đến đây, ca sĩ thường trú mà em tự chiêu mộ cũng có thực lực không tồi.”

Hai người vừa ngồi xuống, đồ ăn đã đặt trước đó đã được bày lên, Dương Ngạn Quân nhìn ca sĩ đang tương tác với khán giả ở tầng dưới, tán thưởng: “Cũng đúng, ánh mắt của em xưa nay luôn rất độc đáo.”

Nếm thử vài món ăn, cô trêu chọc: “Lưỡi cũng rất kén chọn.”

Khóe môi Phó Tư cong lên, khẽ cười: “Chị vẫn thích khen em như vậy.”

Dương Ngạn Quân lắc đầu cười mỉm, nhớ đến chuyện ban ngày, nụ cười lại nhạt đi: “Chuyện ban ngày có gây rắc rối cho em không?”

Phó Tư dùng đũa công gắp cho Dương Ngạn Quân một miếng thịt lớn, thản nhiên nói: “Sẽ không, chút lưu lượng cỏn con đó cũng chỉ có anh ta coi trọng mà thôi.”

Dương Ngạn Quân ăn miếng "thuốc an ủi" mà cô đút cho, nói: “Thật ra nền tảng của anh ta không tệ, chỉ là tâm tư lệch lạc.”

“Em không muốn để anh ta hủy hoại danh tiếng của công ty, muốn chết thì chết xa một chút.” Phó Tư nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn cô nghiêm túc nói: “Lần sau nếu lại có ‘người quen’ kiểu này, chị cứ dạy dỗ theo đúng quy tắc.”

Dương Ngạn Quân vừa định trả lời nghiêm túc, lại nghe Phó Tư nhướng mày, cợt nhả nói: “Dù sao, em mới là người quen lớn nhất.”

Dương Ngạn Quân bật cười, cưng chiều nói: “Em ấy à, đúng là nhóc con tự phụ.”

Phó Tư phát ra tiếng hừ nhẹ từ mũi, bất mãn nói: “Này cô Dương, đừng có nhìn em như đang nhìn trẻ con có được không.”

Dương Ngạn Quân vẫn cười, thuận theo lời cô nói: “Được, được, được, em là tổng tài bá đạo.”

Phó Tư nhai nhồm nhoàm mì Ý trong miệng, nói: “Không phải chỉ lớn hơn em mười tuổi thôi sao, ánh mắt cứ như bà nội em đang nhìn em ăn cơm vậy.”

Dương Ngạn Quân trêu chọc: “Sao thế, trước đây không phải em cảm thấy trẻ tuổi là lợi thế lắm sao?”

“Làm gì có.” Phó Tư vùi đầu ăn cơm, không thừa nhận.

Lời này nghe sao lại có chút tủi thân thế nhỉ? Dương Ngạn Quân cảm thấy chắc là ảo giác của mình.

“Được rồi. Nói thật, cảm ơn Tư nhi.”

Phó Tư ngẩng đầu: “Chị nói đãi ngộ à? Thực lực của chị xứng đáng.”

“Một phần thôi.” Dương Ngạn Quân khơi mào chủ đề tiếp theo: “Hôm nay nhìn độ thành thạo của em, hai năm nay em vẫn còn nhảy à?”

Phó Tư không đi sâu vào việc cô ấy lảng tránh, đáp: “Rất ít rồi, cuối tuần lén ôn lại một chút.”

“Giống em.” Trong ấn tượng của Dương Ngạn Quân, Phó Tư sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động.

“Battle với anh ta chỉ là ý định nhất thời.” Phó Tư chớp mắt hỏi: “Người như chị đây sẽ thích người kém mình nhiều tuổi sao?”

Dương Ngạn Quân không ngờ rằng Phó Tư, người trước đây chưa từng hóng chuyện tình cảm của người khác, lại đề cập đến vấn đề này, đầu óc xoay chuyển, trêu chọc: “Nhỏ hơn nhiều là bao nhiêu, cỡ tuổi em à?”

Phó Tư liếc xéo Dương Ngạn Quân đang cố tình trêu chọc mình, bĩu môi nói: “Cũng không nhỏ hơn nhiều, chỉ bốn năm tuổi thôi.”

Dương Ngạn Quân có cảm giác kỳ lạ như con gái nhà mình mới lớn, đặt đũa xuống, chống cằm bằng một tay, mỉm cười hỏi: “Tư nhi nhà chúng ta đã để mắt tới cô gái nào rồi?”