“A, cậu cũng vào à!”
Lâm Tễ vừa bước vào văn phòng đã bị một đồng nghiệp vỗ vai. Cậu quay lại, nhận ra đó là chàng trai đã trò chuyện với mình bên ngoài phòng phỏng vấn hôm trước.
“Hôm đó quên giới thiệu, tôi là Lục Chu. Còn cậu?”
“Tôi là Lâm Tễ.”
Lâm Tễ lấy đồ đạc từ trong túi ra, đặt lên bàn làm việc. Vì hôm nay là ngày đầu tiên, chủ yếu để làm quen với công ty, đồng nghiệp và môi trường xung quanh nên cũng không có nhiều việc phải làm. Sau khi nhóm thực tập sinh gặp mặt chào hỏi, trong nhóm chat bắt đầu rôm rả trò chuyện, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Lâm Tễ vốn không quá hứng thú với chuyện xã giao, chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ làm quen với phần mềm công ty. Rất nhanh sau đó, Đường Từ gửi tài liệu đến hộp thư của mọi người. Cậu vừa mở mail xem thì Lục Chu lại vỗ vai cậu từ phía sau.
“Một lát nữa đi liên hoan không?”
Lục Chu đúng kiểu người trời sinh đã giỏi kết nối với người khác, rất nhanh có thể làm thân với mọi người. Lâm Tễ không chịu nổi sự lôi kéo nhiệt tình của cậu ta, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Đến địa điểm liên hoan, vừa mở cửa ra đã thấy căn phòng chật kín người. Ban đầu chỉ nói là buổi tụ tập của nhóm thực tập sinh nhưng giờ lại thành buổi họp mặt của cả phòng ban.
Thấy Lâm Tễ tới, Lục Chu nhanh chóng vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh mình.
“Ngồi đây đi.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.” Lục Chu cười, vòng tay qua cổ cậu kéo lại gần.
Vì vẫn chưa đến giờ ăn, mọi người liền bắt đầu chơi trò chơi, kiểu như "Thật hay thách". Lâm Tễ ngồi yên một góc nhưng cái chai vẫn luôn không quay trúng cậu. Cậu cũng thấy mừng vì có thể rảnh rang, chỉ ngồi bên cạnh nhìn mọi người do dự, bối rối hoặc bật cười vì một thử thách nào đó.
Thế rồi, cái chai xoay thêm một vòng nữa. Lần này, nó chỉ vào Lục Chu. Cậu ta vừa định nhấc lên thì chai bỗng nghiêng nhẹ, quay thẳng về phía Lâm Tễ.
Không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Vì mọi người vẫn chưa hiểu rõ về Lâm Tễ, ấn tượng duy nhất họ có là cậu trông vừa lạnh lùng vừa đẹp trai.
Cậu chọn "Thật" thay vì "Thách". Một nữ đồng nghiệp khá táo bạo giành quyền đặt câu hỏi.
“Lâm Tễ, cậu đẹp trai như vậy, có bạn gái chưa?”
Lâm Tễ khẽ cười. “Tôi không có bạn gái.”
Vừa dứt lời, vài nữ đồng nghiệp trẻ lập tức sáng mắt. Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của cậu khiến cả căn phòng chùng xuống.
“Tôi thích con trai.”
Tất cả những viễn cảnh trong đầu họ lập tức vỡ vụn. Giới tính này khó mà "công phá" nổi.
Lục Chu nhướng mày nhìn cậu: “Cậu làm tổn thương người ta rồi đấy, không biết bao nhiêu nữ đồng nghiệp vừa tan vỡ hy vọng đâu.”
Người kia dường như không biết tiếp theo nên nói gì, cuối cùng chỉ đành theo lời Lục Chu mà hỏi tiếp:
“Vậy cậu có bạn trai không?”
Lâm Tễ bình thản đáp: “Không có.”
Bên ngoài cửa, Từ Tắc Án đứng yên tại chỗ. Hôm nay anh được vài người bạn rủ đi ăn, không ngờ lại vô tình gặp đúng buổi liên hoan của bộ phận thiết kế. Ban đầu, anh không định để ý hay quấy rầy nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua khe cửa khép hờ, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Tễ.
Nghe được câu hỏi kia, bước chân anh khựng lại, bất giác lắng nghe. Khi câu trả lời vang lên, anh mới nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn đứng yên nhìn nghiêng sườn mặt Lâm Tễ thật lâu, không nỡ rời mắt.
“Tắc Án, sao thế?”
Tề Lương quay đầu nhìn, thấy Từ Tắc Án đứng trước cửa phòng riêng, liền tò mò nhìn vào trong.
“Ai kia chẳng phải là…”
Chưa kịp nói xong, Từ Tắc Án đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta, kéo đi khỏi cửa phòng.
Cảm giác được điều gì đó, Lâm Tễ hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa nhưng ở đó chỉ có khoảng không trống rỗng. Một lát sau, phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn.
“Dạo này sao cứ có ảo giác hoài thế nhỉ?”
Lâm Tễ cầm tách trà trước mặt, nhấp một ngụm để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Bên kia, Tề Lương suýt chút nữa bị bịt miệng đến ngất. Cậu ta tức tối đẩy Từ Tắc Án ra:
“Cậu làm cái gì vậy! Vừa nãy có phải là Lâm Tễ không? Bọn họ đang liên hoan công ty à?”
Từ Tắc Án không trả lời, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống. Hai người ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên quen thuộc, đồng loạt dừng động tác tò mò nhìn sang.
Từ Tắc Án nhắm mắt, cố gắng phớt lờ ánh mắt sáng quắc của ba người trước mặt nhưng không gian chật hẹp thế này, muốn tránh cũng chẳng được.
“Là liên hoan của bộ phận thiết kế bên công ty tôi.”
Tần Việt thong thả lau bộ đồ ăn trước mặt, bâng quơ hỏi: “Ồ? Quan hệ có phải lại tiến thêm một bước rồi không?”
“Đúng vậy, vừa rồi tôi còn nghe cậu ta nói chưa có bạn trai.”
Tề Lương đẩy bộ đồ ăn của mình qua trước mặt Tần Việt: “Này, giúp em lau với.”
Tần Việt liếc cậu ta một cái: “Lười đến thế luôn hả?”
“Vậy anh có lau không đây?”
Tần Việt không nói gì nhưng tay thì đã vươn qua lấy lại, thành thạo lau sạch chén đũa.
“Không, cậu ấy tự đến phỏng vấn.” Từ Tắc Án đổ hết nước trong bát đi trả lời.
“Cậu ta nghỉ việc á? Đúng là hiếm thấy thật. Bảo sao dạo này Lam Vận cứ than thở rằng dự án khó nhằn quá, Thôi Dã mà cũng nỡ để cậu ấy đi sao?” Phan Lâm lên tiếng.
“Chắc Thôi Dã còn chưa biết đâu. Hôm qua tôi vừa hỏi Lam Vận, có lẽ ngoài phòng nhân sự của công ty họ ra, chẳng ai biết Lâm Tễ đã nghỉ việc rồi.”
Nghe vậy Tề Lương không khỏi cảm thán: “Ghê thật đấy. Nhưng mà trước đây chuyện yêu đương của hai người họ ầm ĩ đến mức nào, vậy mà cậu vẫn cứ thích cậu ta, tôi thật sự không hiểu nổi cậu rốt cuộc nhìn trúng Lâm Tễ ở điểm nào?”
Tần Việt thầm đá cho Tề Lương một cái. Cậu ta bị đau, quay đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Làm gì đấy?”
Tần Việt đẩy chén đũa đã được lau sạch về phía cậu ta, bên trong còn gắp thêm vài món mà Tề Lương thích ăn. “Ăn đi, bớt nói nhiều.”
Tề Lương lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đổi chủ đề. Cậu ta cúi đầu ăn mấy miếng rồi bắt đầu khen ngợi món ăn hôm nay.
Từ Tắc Án không để tâm đến lời của Tề Lương, bởi vì chẳng phải chỉ có cậu ta thắc mắc, mà đã từng có rất nhiều người hỏi như vậy. Chính bản thân anh cũng từng suy nghĩ nhưng cuối cùng chỉ đọng lại một cảm giác duy nhất, một ánh nhìn khắc cốt ghi tâm, như hạt giống chìm vào đáy biển sâu, cắm rễ nảy mầm trong lòng anh.
Mùa hè ở Lương Thành oi bức đến ngột ngạt. Những nơi không có điều hòa chẳng khác nào một cái l*иg hấp tự nhiên. Chỉ cần đứng ngoài trời nửa tiếng thôi cũng cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, nóng bức không chịu nổi.