Không biết có phải vì vài câu ngắn ngủi vừa rồi hay không, thái độ của Đoạn Thặng dường như tốt lên một chút. Khi vào trước ống kính, Đoạn Thặng dễ gần hơn so với lúc chỉ có hai người.
Cố Cảnh Minh còn chưa bước hẳn xuống cầu thang, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của người đàn ông:
"Phòng khách và bếp gần nhau, máy lọc nước ở đây..."
Đoạn Thặng đang giới thiệu với cậu những điều cần biết khi ở đây trong một tháng sắp tới.
Cố Cảnh Minh nghe, trên mặt giữ nụ cười, liên tục đáp "Ừm", "Cảm ơn", nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Đoạn Thặng.
——"Chẳng trách Tần Tuyên muốn nâng đỡ cậu."
Đoạn Thặng không nhận ra cậu —— Tần Tuyên và bản thân cậu vốn khác xa nhau. Cậu cũng không nghĩ Đoạn Thặng chỉ qua vài lần gặp mặt đã có thể nhận ra.
Người này chắc chỉ cảm thấy giữa cậu và Tần Tuyên có mối liên hệ nào đó.
Cậu đã từng đọc bản gốc của "Tinh Đồ". Trong đó, nhân vật của Đoạn Thặng được miêu tả rất chi tiết. Là nam chính, Đoạn Thặng đương nhiên sở hữu "kim thủ chỉ" (ngón tay vàng) mà người khác không có.
Ví dụ, anh ta luôn nhạy bén phát hiện những động thái khác thường từ các công ty giải trí và đội ngũ PR, sau đó đưa ra những phản công đầy khéo léo.
Chẳng lẽ là do hôm qua kéo co với Kỳ Dự nên lộ điều gì sao?
"...Tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị một số đồ dùng cơ bản dành cho omega, để ở phòng vệ sinh của phòng khách," những điều cần dặn dò không nhiều, Đoạn Thặng nói rất nhanh, "Máy pha cà phê ở đây."
Phòng khách được sắp xếp cực kỳ gọn gàng, phân loại rõ ràng, không nhìn thấy dù chỉ một hạt bụi.
Con người này vẫn giống như trước, đối với không gian riêng tư yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, gần như đạt tới mức sạch sẽ thái quá và ám ảnh cưỡng chế.
Cố Cảnh Minh hơi nghiêng đầu, trên mặt mỉm cười đáp lại:
"Hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Nhưng trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Đoạn Thặng.
Hẳn là chuyện hôm qua đã khiến Đoạn Thặng nhận ra điều gì đó.
Ngay từ đầu cậu cũng không cố ý giấu giếm —— dù sao sau này cậu vẫn sẽ sử dụng nhiều thứ mà "Tần Tuyên" để lại. Phong cách PR của tối qua cũng là thói quen nhất quán của cậu.
Có lẽ Đoạn Thặng nghĩ rằng "Tần Tuyên" đang giúp đỡ cậu.
Nếu vậy thì thái độ hôm nay đột ngột kém đi cũng dễ giải thích. Dù gì Tần Tuyên cũng là "đối thủ ba năm" của Đoạn Thặng.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Cố Cảnh Minh cũng an tâm.
"Cậu còn câu hỏi nào không?" Sau khi giới thiệu xong cách bố trí ngôi nhà, Đoạn Thặng hỏi.
"Không ——" Cậu đang định lắc đầu thì ánh mắt bị những khung ảnh treo trên tường phòng khách thu hút.
Phía sau sofa là bức tường diện tích lớn, trên đó treo bảy, tám khung ảnh, cách bài trí xen kẽ vừa vặn. Bên trong là những bức ảnh chụp chân dung của Đoạn Thặng, cùng vài bức chụp với bạn bè.
Khi mới vào, vì bận rộn đặt hành lý, cậu chỉ lướt qua phòng khách mà không để ý kỹ. Lúc này, cậu bước lại gần bức tường, chỉ cách những khung ảnh được treo ngay ngắn ấy một bước chân.
Cậu ngửi thấy mùi sơn gỗ từ khung ảnh.
Mới toanh.
Quả nhiên Đoạn Thặng vừa mới chuyển đến đây. Điều này không khiến cậu ngạc nhiên —— trong ấn tượng, Đoạn Thặng luôn vô cùng để tâm và cảnh giác với không gian riêng tư của mình.
Cậu khẽ ngửi, xác nhận đúng là mùi sơn từ khung ảnh, rồi đổi ý:
"Có, có một câu hỏi."
"Hửm?"
"Thầy Đoạn..."
Đoạn Thặng dừng lại ở quầy bar bên ngoài bếp, lấy ra một chai rượu vang từ trong tủ.
Người này có thói quen uống một ly rượu vang mỗi ngày.
“Không cần gọi tôi là thầy Đoạn, cũng không cần cứ treo chữ ‘ngài’ trên miệng,” anh chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh, “Cậu cứ tự nhiên là được.”
Anh ngừng lại một chút, lấy ra hai chiếc ly cao chân:
“Gọi tôi là Đoạn Thặng là được.”
Ánh mắt Cố Cảnh Minh lóe lên một chút.
Thật ra cậu không đến mức kính trọng Đoạn Thặng đến mức phải gọi là “ thầy” liên tục như vậy, chỉ là... cậu không dám gọi thẳng tên anh ta.
Mỗi khi thốt ra hai chữ “Đoạn Thặng”, cậu luôn có cảm giác như mình đang dùng thân phận của Tần Tuyên để nói chuyện với nhân vật nam chính mà mình đã quen biết nhiều năm.
Quá dễ khiến cảm xúc mất kiểm soát.
Cậu bước chậm đến trước quầy bar, giữ khoảng cách vừa đủ với Đoạn Thặng rồi mới ngồi xuống.
Cố Cảnh Minh cúi mắt, mấp máy môi, cuối cùng chọn một cách gọi trung dung hơn.
“Anh Đoạn, sao anh lại chọn sống ở đây?” Cậu cười rạng rỡ, vô tội, giống hệt một học sinh trẻ tuổi đang chờ thầy giáo giải đáp: “Tôi nhớ anh từng nói trong một buổi phỏng vấn là anh thích những nơi yên tĩnh mà.”
Trong giới giải trí, người mới thường gọi các tiền bối là “anh” hay “chị”, nhưng giọng của Cố Cảnh Minh lại tự nhiên trong trẻo, mang theo chút ấm áp. Một tiếng “anh Đoạn” vang lên, âm điệu vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, khiến tay Đoạn Thặng đang rót rượu hơi khựng lại.
“Nhiều năm trước tôi đã mua, bạn bè giới thiệu.”
Hai chữ “bạn bè” khiến lòng Cố Cảnh Minh khẽ rung động.
Đáng tiếc, cậu không nghe được thêm lời giải thích nào, vì Đoạn Thặng ngược lại hỏi lại:
“Cậu từng xem phỏng vấn của tôi à?”
“Đúng vậy, tôi nói rồi mà, tôi... luôn là fan của anh. Trên đời này đâu có nhiều omega cưỡng lại được sức hút của anh.”
Trước ống kính, sự sắc bén của Đoạn Thặng thu liễm không ít. Chiếc áo len màu xám và cặp kính gọng vàng càng khiến anh trông dịu dàng hơn, gần như làm Cố Cảnh Minh quên mất sự lạnh lùng nơi hành lang ban nãy.
Không biết sau khi chương trình này phát sóng, lại có bao nhiêu người sẽ “liếʍ màn hình” rồi chụp lại những khoảnh khắc của anh.
“Tôi có thể ký tặng cho cậu.”
“Tôi có rồi,” giọng cậu hơi nhỏ, càng nói càng thấp, “mỗi giai đoạn đều có không ít...”
Một trong những lý do khiến cậu trở thành fan lớn của Sanh Tiêu là vì mỗi lần Đoạn Thặng ra sản phẩm hoặc hàng hóa chính thức, cậu luôn mua rất nhiều để tăng doanh số. Trong số đó, đương nhiên có không ít món kèm theo chữ ký.