Khi thấy nhân viên bất lực gật đầu, cậu nháy mắt một cái trước ống kính, sau đó kéo vali của mình…
Từ tốn bước sang nhà đối diện.
Nhịp bước chậm đến mức như thể mỗi giây chỉ đi được một mét, hoàn toàn không giống người vừa than phiền rằng “chạy đua không dễ”.
Cậu khẽ huýt sáo, một tay đút vào túi áo hoodie, tay còn lại kéo vali, bước trên con đường rộng rãi lộng gió sáng sớm.
Trong khu biệt thự, thỉnh thoảng có xe hơi chạy qua, động cơ vang lên một chút, nhưng con đường vẫn trống trải. Hai hàng cây dương thẳng tắp ở hai bên để lại bóng râm dài, xen lẫn với bóng dáng cao ráo của cậu.
Xa xa là tiếng chim hót, gần đó ánh sáng hòa quyện bóng râm.
Khoảng một phút sau, Cố Cảnh Minh gõ vào cánh cổng khép hờ.
“Xin chào…?” Cậu làm như thể mình thực sự có việc cần làm phiền hàng xóm, “Có ai ở nhà không?”
Cậu gõ cửa ba lần, sau đó đứng chờ.
Cánh cổng mở hờ rõ ràng là để chờ tổ chương trình đến quay, nên cậu không cần làm ầm lên.
Quả nhiên, chưa đầy vài giây sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh cánh cửa trong lối đi nhỏ.
“Ha, quả nhiên là thầy Đoạn!” Cậu quay sang nhân viên ngoài ống kính: “Đã bấm giờ cho tôi chưa?”
Nhân viên quay phim và tổ chương trình cuối cùng cũng hiểu ra rằng Cố Cảnh Minh đang cố tình diễn, ai nấy đều dở khóc dở cười.
Không cần nghĩ cũng biết ai là người đến đầu tiên.
Hôm nay, Đoạn Thặng hoàn toàn khác với hình ảnh vội vã đeo khẩu trang, mặc đồ thể thao, xuất hiện tại Ngân Hà hai ngày trước.
Anh có vẻ đã chỉnh trang tóc tai, mái tóc đen dài ngang tai khẽ lay động trong gió sớm, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, làm khuôn mặt nghiêm nghị của anh tăng thêm vài phần gần gũi.
Đoạn Thặng đeo kính gọng vàng rõ ràng chỉ để trang trí, áo len sọc xám nhạt phản chiếu ánh sáng ban mai mùa xuân.
Anh mở cửa, đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt cụp xuống, đôi đồng tử đen nhánh phảng phất một cảm xúc khó hiểu.
Nho nhã, nhưng xa cách.
Cố Cảnh Minh đã quen với hình ảnh sắc bén, lạnh lùng của Đoạn Thặng. Nhưng giờ đây, nhìn anh thay đổi phong cách để phù hợp với chương trình, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng.
Một giây trước, cậu còn hừng hực khí thế trong lòng rằng nhất định sẽ khiến Đoạn Thặng khóc mà chấm “A” cho mình.
Một giây sau, cậu lại không kìm được mà hét lên trong đầu: Tôi chịu thua! Tôi không chịu nổi!
Cố Cảnh Minh: "..."
Cậu sao lại vô dụng thế này? Bao giờ cậu mới có thể “thoát fan” của Đoạn Thặng đây?
Cái người mà bất kể là với thân phận nào của cậu cũng ghét cậu kia, rốt cuộc có điểm gì tốt?
...Ừ thì, nhiều điểm tốt lắm.
Nhưng cậu vẫn phải khiến Đoạn Thặng tâm phục khẩu phục mà chấm “A” cho cậu!
Cố Cảnh Minh giữ nụ cười bước lên phía trước: “thầy Đoạn, chào buổi sáng. Thật trùng hợp, nhà tôi ở ngay đối diện nhà anh!”
Nghe từ “đối diện”, vẻ mặt của Đoạn Thặng thoáng lộ chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó giọng nói bình thản vang lên: “Chào buổi sáng.”
Người đàn ông này luôn có cảm giác về ống kính rất tốt, mọi hành động, cử chỉ của anh đều hoàn hảo, như thể luôn ở dưới ánh đèn sân khấu, không để lộ chút sơ hở nào.
Nhưng là người quá hiểu Đoạn Thặng, Cố Cảnh Minh vẫn nhận ra điểm khác lạ.
“Vào đi.” Dường như Đoạn Thặng muốn nhìn thẳng vào cậu, nhưng ánh mắt vừa chạm tới đã lập tức nhíu lại, sau đó giận dữ dời đi chỗ khác, tiếp tục nói: “Tôi dẫn cậu lên phòng.”
Với phong thái cực kỳ lịch sự, anh cầm lấy vali từ tay Cố Cảnh Minh, xoay người bước đi.
Cố Cảnh Minh lặng lẽ theo sau, suýt nữa thì quên mất đây là chương trình truyền hình thực tế. Trong lòng cậu chỉ có một câu hỏi lớn: Sao dường như Đoạn Thặng lại càng ghét mình hơn trước?
Có phải vì cậu đã đá một alpha trên livestream?
Đồ mắc bệnh thượng đẳng alpha!
Đoạn Thặng bước đi phía trước, mang theo một luồng khí áp trầm lặng mà ống kính không thể thấy.
Anh dẫn Cố Cảnh Minh lên tầng hai, dừng trước một phòng khách nhỏ.
“Nhà của thầy Đoạn thật sạch sẽ gọn gàng,” Cố Cảnh Minh dừng bước, thăm dò: “Có phải vì chương trình mà anh đã dọn dẹp kỹ lưỡng không?”
Cậu nhớ rất rõ, Đoạn Thặng vốn không sống ở đây. Vậy mà bây giờ, anh ta lại là hàng xóm đối diện.
Cố Cảnh Minh muốn dò hỏi chút thông tin.
Đoạn Thặng nhướn mày: “Tôi có thói quen sống tốt.”
Cố Cảnh Minh: “...”
Đoạn Thặng đẩy vali vào phòng, sau đó lùi ra đứng ở cửa, đợi cậu tự sắp xếp đồ đạc.
Tại sao Đoạn Thặng lại sống ở đây? Và tại sao trông anh ta lại có vẻ càng ghét mình hơn?
Trong đầu tràn đầy những câu hỏi, Cố Cảnh Minh cúi thấp đầu để che giấu cảm xúc, lách qua người Đoạn Thặng để vào phòng.
Có lẽ do quá mất tập trung, cậu bước hơi lệch, khiến cánh tay vô tình chạm vào l*иg ngực của Đoạn Thặng. Một luồng khí tức alpha mạnh mẽ đập thẳng vào mặt cậu.
Cậu loạng choạng một chút, tuyến thể vốn được vòng cổ ức chế che phủ bất ngờ nóng lên, mang theo cảm giác âm ấm và hơi ngứa ngáy.
Dù vẫn đang đeo vòng cổ ức chế, nhưng phoremone của cậu vẫn dao động nhẹ.
Dường như Đoạn Thặng cũng có phản ứng, hơi thở anh nặng nề hơn một chút.
Phoremone rò rỉ vốn là hành động cực kỳ thân mật. Quả nhiên, trong ánh mắt của Đoạn Thặng, Cố Cảnh Minh nhìn thấy một tia giận dữ.
Đoạn Thặng vốn không thích tiếp xúc thân thể, ngoại trừ những cái bắt tay cần thiết.
Trước đây, khi hai người còn là bạn, anh không ngại chuyện khoác vai hay vỗ vai. Nhưng vài năm trở lại đây, không rõ vì lý do gì, cả giới đều biết Đoạn Thặng không thích bị chạm vào.
Bây giờ, khi quan hệ của họ đã rơi xuống đáy, Cố Cảnh Minh chẳng thể biết được nguyên nhân.
Cảm nhận được Đoạn Thặng ngay lập tức lùi lại một bước, Cố Cảnh Minh nhanh chóng bước vào phòng, như thể đang trốn chạy.
Cảm giác rung động kỳ lạ lúc cánh tay chạm vào anh ta cuối cùng cũng tan biến khi cậu vào trong phòng.