Khi bàn tay vừa chạm tới, cậu không rõ là tay mình run hay thứ đó vừa động đậy.
Không còn lớp áo trong cùng cản trở, Kiều Thất cảm nhận được cái lạnh còn dữ dội hơn, cùng với một sự mềm mại đến kỳ lạ.
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu liên tưởng ngay đến làn da của một người vừa chết.
Hơi thở của Kiều Thất rối loạn, bàn tay cầm vật kia không còn vững vàng.
"Là thiệp mời!"
"Chết tiệt, thiệp mời này chẳng phải tôi đã để quên trên xe rồi sao, sao lại tự nhiên xuất hiện trong quần áo của tôi?!"
"Hơn nữa, cái thiệp mời này là quái gì, cảm giác chạm vào thật kinh khủng."
Giọng nói đầy tức giận của Lý Nghị vang lên bên tai, như đang giải đáp thắc mắc của Kiều Thất.
Nhưng thay vì thở phào nhẹ nhõm, Kiều Thất lại càng căng thẳng hơn.
Dự cảm chẳng lành của cậu như sắp trở thành sự thật.
Không nhìn thấy được gì trong bóng tối, cậu chỉ có thể bất lực chờ đợi.
Bên tai vang lên vài tiếng động.
Hình như mọi người đang kiểm tra tấm thiệp mời bất ngờ xuất hiện trên người họ.
Bàn tay nắm chặt thiệp mời của Kiều Thất bất giác siết chặt hơn.
Giọng cậu run rẩy hỏi:
"Thiệp mời ghi gì trên đó vậy?"
Tựa như bị rút đi nhiệt độ cơ thể, tấm thiệp mời trong tay cậu dần không còn lạnh như trước.
Nhiệt độ đang dần trở lại, nhưng ngay giây sau, lưng Kiều Thất lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Thiệp mời yêu cầu chúng ta viết tên của một người."
Người trả lời là Nghiêm Ca.
Không biết có phải do ảo giác của Kiều Thất hay không, cậu cảm thấy giọng nói của Nghiêm Ca khi nói câu này lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Cậu lắp bắp hỏi lại:
"Gì cơ?"
Nghiêm Ca ngừng một chút, rồi trong bầu không khí trở nên quái dị, anh tiếp tục nói:
"Viết tên của một người mà chúng ta hy vọng sẽ chết trong đêm nay."
Chiếc đèn chùm xa hoa trong biệt thự đủ để thắp sáng cả đại sảnh tầng một, khiến tất cả sáng rõ như ban ngày.
Sự im lặng chết chóc dường như khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, bóp nghẹt hơi thở của mọi người.
Ngay cả tiếng thở cũng biến mất.
Kiều Thất thậm chí còn nghe thấy âm thanh nhỏ xíu mà bình thường cậu không bao giờ để ý đến – tiếng ghế sofa nhẹ nhàng lún xuống.
Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, đến mức không kịp cảm nhận sự kỳ quái trong chiếc thiệp mời trên tay.
Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu như bị tiếng ong ong vang dội làm cho trống rỗng.
Ác ý từ phó bản này thể hiện quá rõ ràng, khác hẳn với bất kỳ trải nghiệm nào trước đây của Kiều Thất.
Mái tóc trước trán cậu đổ mồ hôi lạnh do câu nói của Nghiêm Ca khiến nó ướt đẫm.
Kiều Thất không thể kiềm chế, co người lại một chút, như để tìm kiếm chút một chút cảm giác an toàn.
Câu nói của Nghiêm Ca giống như một tín hiệu, khiến Kiều Thất cảm nhận rõ rệt rằng cái lạnh trong biệt thự này dường như không hoàn toàn bắt nguồn từ thời tiết bên ngoài.
Dường như có thứ gì đó vô hình luôn hiện diện xung quanh họ, ác ý và xấu xa, thích thú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của mỗi người.
Tim Kiều Thất đập ngày càng nhanh.
Cậu gần như không thể kiểm soát mà nhớ lại lời giới thiệu về phó bản do hệ thống cung cấp khi vừa vào, cũng như giọng nói âm u của Trần Ngụy trước đó.
Biệt thự sẽ chỉ mở cửa sau 9 ngày, và thời gian tồn tại của phó bản tối đa cũng là 9 ngày.
Mỗi năm, chỉ có một người sống sót rời khỏi biệt thự.
Vừa khớp.
9 ngày, 9 người.
Trong 10 người này, chỉ có một người có thể sống sót đến lúc biệt thự mở cửa trở lại.
Đầu óc Kiều Thất vang lên tiếng ong ong dữ dội.
Trước đây, cậu còn tự an ủi rằng 9 người không ra được có lẽ không phải là đã chết, mà chỉ là mất tích hoặc bị nhốt ở đâu đó.
Nhưng nội dung quá rõ ràng trên tấm thiệp mời đã phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng ấy của cậu.
Họ thực sự đã chết một cách lặng lẽ trong biệt thự này.
Kiều Thất không nghĩ rằng mình sẽ là người may mắn nhất sống sót.
Nhận thức này khiến cậu bất giác cuộn người lại, lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng điều khiến Kiều Thất khó chịu hơn cả là bầu không khí xung quanh rõ ràng đã thay đổi.
Không gian vốn đã quá yên tĩnh nay lại trở nên căng thẳng hơn, không khí như bị cô đặc, mọi thứ trong thế giới của phó bản dường như ngừng chuyển động.
Một sự thù địch không thể phớt lờ đang len lỏi khắp nơi, mang theo sự đối đầu ngầm giữa mọi người.
Trong bóng tối bao trùm, Kiều Thất cảm thấy áp lực chưa từng có.