Các Người Đều Là Bạn Trai Tôi?

Quyển 1 - Chương 30: Thư mời

Cậu không thể kiểm soát mà bắt đầu nghĩ về tất cả những người xung quanh.

Theo như thông tin Trần Ngụy từng nói, sự kiện thiệp mời này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, xảy ra mỗi năm và những người nhận thiệp phải tự chọn người tiếp theo để gửi thiệp mời.

Vì vậy, không thể chỉ là một sự kiện cụ thể nào đó khiến tất cả mọi người bị đưa tới đây.

Danh sách cuối cùng của những người nhận thiệp mời ban đầu là ẩn số.

Dưới sự tác động của lòng tham và bản tính con người, danh sách ấy được hình thành.

Chủ nhân của biệt thự rất có thể không quan tâm ai sẽ là người cuối cùng.

Hắn chỉ muốn mỗi năm tổ chức một trò chơi đầy ác ý mà thôi.

Và để trò chơi được diễn ra, cần có người tham gia.

Những người nhận được thiệp mời mỗi năm, phần lớn đều chỉ là do xui xẻo mà thôi.

Chỉ là—

Tim Kiều Thất đập nhanh hơn một chút.

Người đầu tiên nhận thiệp mời thì khác.

Đó là người duy nhất không do người khác chọn, mà là do chính chủ nhân biệt thự chỉ định.

Vì vậy, thân phận của người đầu tiên chắc chắn rất đặc biệt.

Người đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong trò chơi này.

Âm thanh rè rè của chiếc tivi vẫn tiếp tục, không biết có phải vì phát ra quá lâu hay không mà nghe càng lúc càng chói tai.

Kiều Thất kéo chiếc áo khoác đã bị trượt xuống của mình lên lại.

Tuy nhiên, thứ tự của những người được mời dường như rất khó xác định.

Ngoài việc biết Lý Nghị là người thứ 10, thứ tự của những người còn lại vẫn là một khoảng trống.

Hôm nay, cũng không phải không có người thử thăm dò đối tượng mà người khác đã mời.

Nhưng tất cả đều né tránh không trả lời.

Rõ ràng, họ đã từng gửi thiệp cho người khác, kéo người ta vào trò chơi này.

Nhưng khi thực sự đối mặt với nhau trong cùng một không gian, chẳng ai dám thừa nhận.

“Ăn cơm thôi mọi người.”

Phá tan bầu không khí yên lặng là một giọng nói dịu dàng từ nữ streamer.

Mỗi khi bầu không khí trở nên gượng gạo, cô ấy luôn là người dẫn dắt để mọi người tiếp tục hành động.

Tiếng bát đũa khẽ va vào nhau nhanh chóng vang lên.

Cùng lúc đó, Nghiêm Ca lại tiến gần về phía Kiều Thất, còn cậu nghe thấy những lời đối thoại có vẻ thân thiện.

Họ đều đang cố gắng duy trì hòa bình, dù chỉ là một sự hòa bình giả tạo.

Kiều Thất bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Cậu mơ hồ cảm giác rằng, sự hòa bình này sẽ không duy trì được lâu nữa.

Trong biệt thự không có đồng hồ, khái niệm thời gian đối với Kiều Thất đã trở nên mơ hồ.

Sự bất an mơ hồ len lỏi trong lòng khiến Kiều Thất, ngay cả khi được Nghiêm Ca chăm sóc trong bữa tối, cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng như buổi trưa mà lại có vẻ mất tập trung.

Cậu hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt dán chặt lên người mình trong suốt bữa ăn.

Sau khi bữa tối kết thúc, cậu lại được Nghiêm Ca dẫn về, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa như trước đó.

Không chỉ có cậu và Nghiêm Ca, mà tất cả mọi người đều đang ngồi trên sofa.

Rõ ràng lúc này đã là thời điểm mọi người trở về phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng tất cả lại im lặng ở cùng một chỗ, giống như đang chờ đợi một phiên tòa cuối cùng.

Kiều Thất không biết biệt thự này nằm ở đâu, nhưng cậu đoán nơi này khá hẻo lánh.

Khi tivi bị tắt đi, trong không gian yên lặng như tờ, cậu nghe thấy tiếng cú mèo kêu khàn khàn ngoài kia.

Dường như nhiệt độ càng lúc càng giảm, cái lạnh trong biệt thự trở nên rõ rệt hơn.

Dù cách một lớp giày, Kiều Thất vẫn cảm nhận được cái lạnh từ nền nhà lạnh cứng xuyên qua.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Kiều Thất lại không kìm được mà run lên vì lạnh, cơ thể cậu bất chợt cứng đờ.

Làn da của Kiều Thất rất nhạy cảm, những sự va chạm mà người bình thường khó nhận ra, cậu đều có thể cảm giác được ngay lập tức.

Hiện tại, cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất lạnh, đè chặt lên ngực mình.

Cái lạnh thấu xương tựa như một con sâu gặm nhấm dai dẳng, xâm nhập sâu vào máu thịt.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Kiều Thất dường như bị cái lạnh này bao trùm, cậu bị đông cứng đến mức không thể cử động.

Xung quanh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngay cả tiếng cú mèo cũng ngừng lại.

Tim cậu đập loạn nhịp, cái lạnh khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Kiều Thất cố nén nỗi sợ, đưa tay lên chạm vào thứ đang dính chặt trên ngực mình.