Thả Thính Thiếu Soái Không Dễ

Chương 16: Cô cần tiền, cũng cần quan hệ

Mấy năm gần đây, nhờ vào mạng lưới quan hệ mà ông ngoại của cô để lại cùng tài lực của ngân hàng tư nhân mà Chương Trấn Giang đã tích lũy được thế lực của mình. Nếu cô muốn giành lại tài sản thuộc về nhà họ Nguyễn thì chẳng phải chuyện dễ dàng.

Cô cần tiền, cũng cần quan hệ.

Và hiện tại, cả tiền lẫn quan hệ đều đang được người ta chắp tay dâng tới trước mặt.

Nguyễn Tích Thời bình tĩnh mở miệng: “Nhưng tôi không có tiền, làm gì mua nổi linh khí, mà thế thì đâu thể nào bắt con ma lợi hại hơn cho cậu được.”

Tiểu quỷ: “Hình như cũng có lý lắm.”

“Hơn nữa, một khi tôi trở nên nổi tiếng trong giới, nhất định sẽ có rất nhiều người tới tìm tôi bắt ma, đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ có càng nhiều linh lực để hấp thu sao?” Nguyễn Tích Thời nói tiếp.

Tiểu quỷ cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng rồi lại không tìm thấy điểm nào để phản bác lại Nguyễn Tích Thời, qua hồi lâu mới do dự đáp: “Cũng đúng!”

Trên mặt Nguyễn Tích Thời lộ ra vẻ hài lòng, cô vươn tay gỡ tờ thông báo dán trên tường xuống.

Sau đó, cô dạo quanh chợ linh khí một vòng, cuối cùng vẫn nén đau mà bỏ ra hai đồng đại dương để mua bút và một chồng bùa trống.

“Đi thôi, chúng ta về nhà vẽ vài lá bùa trước rồi hẳn đi bắt ma.” Nguyễn Tích Thời bảo.

Cô cầm xấp bùa rời khỏi chợ linh khí, tính về nhà. Nhưng vừa ra khỏi chợ, cô bỗng bắt gặp một bóng ma sượt ngang qua.

“Có ma, mau đuổi theo!” Tiểu quỷ hét nhỏ bên tai cô.

“Nhưng tôi còn chưa vẽ bùa mà…” Nguyễn Tích Thời không muốn đi, có ai nhờ vả gì đâu, dù bắt được cũng chẳng có đồng cắc nào.

“Cô không muốn thử công hiệu của loại bùa mới học được hả?” Tiểu quỷ thúc giục.

Nguyễn Tích Thời nghĩ ngợi, cũng phải, hẳn là nên tìm vài con ma để luyện tay nghề xem sao, chứ ai mà biết bùa cô vẽ có tác dụng hay là không đâu.

Với cả, nếu không cho tiểu quỷ chút “quả ngọt” thì sao sau này nó cam tâm tình nguyện giúp cô được.

Nghĩ đến đây, cô vội bật người đuổi theo con ma kia.

Tiểu quỷ liên tục lải nhải bên tai cô về cách vẽ các loại bùa chú, và hệt như lần trước, rõ ràng đống bùa chú đó vô cùng phức tạp nhưng Nguyễn Tích Thời vẫn có thể dễ dàng ghi nhớ hết tất cả.

Nguyễn Tích Thời vừa nghe vừa đuổi theo con ma kia tới tận đường chính, sau đó nhìn thấy nó lao về phía một chiếc xe Ford màu đen đậu bên lề đường rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi!

Nguyễn Tích Thời không kịp nghĩ nhiều, mở cửa xe chui tọt vào!

Nhưng cô không ngờ trên xe lại có người.

Và thế là cô vừa đâm đầu vào thì đã đυ.ng trúng một l*иg ngực vững chãi, ngay sau đó, mùi cỏ thơm mát tỏa ra từ người kia cũng xộc vào mũi cô.

Cùng lúc này, tiểu quỷ vẫn luôn quanh quẩn bên người cô bỗng biến mất không còn chút tung tích.

Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng rên khẽ vì đau, kế tiếp là một giọng nam trầm quen thuộc, nhưng thấp thoáng sát ý: “Ai đó?”

Vừa nghe thấy giọng nói không thể nào quen hơn kia, Nguyễn Tích Thời lập tức ngóc đầu dậy, quả nhiên, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Phó Vân Đình.

Lúc này, anh đang cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng vừa nhìn thấy Nguyễn Tích Thời, biểu cảm lập tức chuyển sang kinh ngạc, sau đó là thích thú: “Cô nhóc, sao lại là em?”

“Phó Vân Đình!” Nguyễn Tích Thời rất vui khi được gặp lại Phó Vân Đình, thậm chí chỉ muốn nhào vào lòng anh ngay lập tức.

Có điều, hiện tại không phải lúc để yêu đương.

Nguyễn Tích Thời phát hiện ra bóng ma mà cô nhìn thấy ban nãy đang dán mặt lên tấm kính trước mắt bọn họ, hốc mắt lõm sâu và con ngươi chẳng có lấy một tia sáng của nó cứ thế nhìn họ chằm chằm.