Trái tim Nguyễn Tích Thời khẽ hẫng một nhịp.
Cô chợt nhớ tới một sự kiện.
Kiếp trước, khi cô vừa tới thành Vân, lúc ghé thăm nhà họ Phó đã từng nghe họ kể lại chuyện Tư Lệnh gặp tai nạn, không chỉ đâm chết rất nhiều người đi đường mà bản thân cũng bị thương, nghiêm trọng nhất là cấp dưới Phó Nhất của anh đã chết ngay tại chỗ.
Cũng vì vậy nên đã có rất nhiều lời đồn thổi nổi lên, như là Tư Lệnh Phó coi mạng người như cỏ rác, thích làm xằng làm bậy, cuối cùng bị rất nhiều người gán cho ác danh hoành hành ngang ngược.
Cũng vì lẽ đó mà ấn tượng ban đầu của Nguyễn Tích Thời về anh chẳng tốt chút nào.
Giờ Nguyễn Tích Thời mới biết, hóa ra là có ma quỷ quấy phá!
Cũng may cô đã xông lên xe, lần này vẫn còn kịp.
Nguyễn Tích Thời lập tức lấy bút và lá bùa, nhanh chóng viết xuống vài đường, sau đó ném lá bùa về phía tấm kính.
Phó Nhất trừng mắt nhìn lá bùa vàng bay xẹt qua ngay trước mắt, sau đó dán chặt lên tấm kính phía trước xe.
Cảnh này khiến anh ta sững sờ.
Đương nhiên Phó Nhất không hề nhìn thấy con ma đang dán mặt lên tấm kính bỗng hét lên một tiếng chói tai, sau đó đột ngột biến mất!
Nguyễn Tích Thời khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức quay sang nói với Phó Nhất: “Lái xe đi!”
Đây là loại bùa cấp thấp nhất, chỉ có thể đuổi tai họa, trước đó tiểu quỷ từng nói linh lực trong người cô vẫn chưa đủ nhiều, thế nên cô mới không dám dùng loại bùa cao cấp hơn.
Phó Nhất không ngờ lại có một cô nhóc chẳng biết từ đâu chui ra đột ngột xông vào trong xe, ném ra một lá bùa, càng không nghĩ tới sau đó cô bé ấy còn dám ra lệnh cho cả mình. Anh ta vội liếc nhìn Phó Vân Đình qua kính chiếu hậu, hỏi: “Nhị gia?”
Phó Vân Đình đảo mắt nhìn lướt qua lá bùa còn dính trên tấm kính, lại ngó cô bé đang rúc trong lòng mình, trong mắt lóe lên tia sáng, môi mỏng khẽ mở ra nói: “Lái xe.”
Lúc này, Phó Nhất mới nhấn chân ga, lại nhìn lá bùa kia, anh ta cảm thấy nó có chút vướng víu bèn tiện tay gỡ xuống, sau đó mới nổ máy.
“Không thể gỡ cái đó xuống được…”
Nguyễn Tích Thời còn chưa nói hết câu, hướng của chiếc xe bỗng dưng thay đổi khiến Nguyễn Tích Thời mất thăng bằng, cả người bổ nhào về phía cửa xe.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn chợt xuất hiện ôm lấy hông cô, kéo ngược cô lại.
Cánh tay vững chắc đó ôm gọn thân hình nhỏ bé của Nguyễn Tích Thời vào lòng, Phó Vân Đình hạ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xe bỗng dưng mất lái!” Phó Nhất hoảng loạn trả lời.
Anh ta vừa ra sức giẫm phanh vừa cố gắng đảo bánh lái nhưng chẳng giúp ích được gì cả.
Bởi vì anh ta không hề hay biết rằng, con ma ban nãy đã trở lại, nó dán người lên tấm kính, bày ra tư thế vặn vẹo đến quỷ dị, cố kéo đầu xe hướng về một phía khác!
“Sắp đυ.ng phải người khác rồi!” Phó Nhất trợn trừng mắt nhìn.
Chỗ này là đường lớn, hiện còn đúng lúc đèn xanh, dòng người ùa tới từ cả hai phía.
Nếu bây giờ xảy ra va chạm, nhất định sẽ có rất nhiều người bỏ mạng.
Phó Nhất hoảng hốt tới mức mồ hôi đầy đầu, vì dùng sức quá độ mà gân xanh nổi hết cả lên nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lao về phía đám đông.
“Tránh ra!” Từ phía sau truyền tới một giọng nữ trong trẻo.
Phó Nhất vô thức nghiêng người, một lá bùa tỏa ánh sáng vàng chợt bay vụt qua vai anh ta, nhắm thẳng về phía tấm kính đầu xe.
“Thiên địa tự nhiên, trảm yêu phược tà. Bát phương uy thần, hung uế tiêu tán.”
Giọng nói thanh thoát của Nguyễn Tích Thời như xuyên qua màng nhĩ, và thần kỳ làm sao, tay lái mới nãy còn mất khống chế giờ đã có thể điều khiển lại được.