Bạch Lâm trong bộ dáng lôi thôi xuất hiện ở cửa lớp, tay cầm áo khoác của Mạc Huyên.
Sau khi Bùi Sơ rời đi được một lúc thì Bạch Lâm đi ra khỏi con hẻm. Cậu vắt khô quần áo ướt đẫm của mình, rồi phơi mình dưới nắng một lát để làm khô người hơn trước khi quay về lớp.
Dẫu vậy, bộ đồ trên người cậu vẫn nhàu nhĩ, còn hơi ẩm ướt, trông thật nhếch nhác và lúng túng.
Mọi người vừa mới thắc mắc tại sao một học sinh gương mẫu như Bạch Lâm lại vắng mặt trong giờ tự học, thì giờ đây, nhìn thấy cậu trong bộ dạng này cùng Mạc Huyên một trước một sau quay lại, tất cả đều đã hiểu.
Thực ra trong lớp đã có không ít người biết Mạc Huyên đang nhắm vào Bạch Lâm, nhưng chẳng ai dám ra mặt. Dù bình thường Bạch Lâm có quan hệ không tệ với bạn cùng lớp, nhưng một khi đã chọc vào Mạc Huyên, ai nấy chỉ muốn tránh xa cậu.
Không ai muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Nhưng tại sao Bạch Lâm lại cầm áo khoác của Mạc Huyên?
Trong trường có không ít người không thèm mặc đồng phục, nhưng chỉ có Mạc Huyên là nổi bật nhất. Với phong cách toàn đồ đen kiểu bad boy quanh năm, áo khoác của hắn rất dễ nhận ra.
Từ sau khi Bạch Lâm vô tình phát hiện Mạc Huyên là người đồng tính, xu hướng tính dục của hắn đã không còn là bí mật trong trường. Bây giờ, Bạch Lâm xuất hiện với bộ dáng rõ ràng vừa mới bị bắt nạt, khuôn mặt thanh tú, tinh xảo lộ vẻ nhợt nhạt càng thêm yếu ớt, đôi mắt còn hơi đỏ lên.
Dù giữa hai người chẳng có gì, nhưng cũng khó tránh khỏi việc các học sinh tuổi mới lớn trong lớp tưởng tượng xa xôi.
Ánh mắt mọi người liên tục di chuyển giữa Bạch Lâm đang đứng ở cửa và Mạc Huyên đang gục ngủ trên bàn, trong lớp vang lên những tiếng bàn tán nhỏ nhưng sôi nổi. Ban đầu còn có chút cảm thông, nhưng dần dần lời nói trở nên táo bạo hơn.
Giang Tầm đang tập trung làm bài nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả lớp, giọng nói trầm lạnh vang lên: "Im lặng."
Ánh mắt hắn đi tới đâu, tựa như cơn gió lạnh thổi qua vùng băng tuyết, khiến mọi người không kìm được rùng mình. Ngay cả cái nóng mùa hè cũng tan biến đi ít nhiều.
Không khí trong lớp dần trở lại yên tĩnh, như lúc ban đầu.
Khác với nỗi sợ đối với Mạc Huyên, họ dành cho lớp trưởng Giang Tầm sự kính nể nhiều hơn. Hắn tựa như đóa hoa cao ngạo nở rộ trên vách núi hiểm trở, để mọi người ngưỡng mộ nhưng không dám lại gần.
Trí tuệ hơn người và tài năng xuất chúng của hắn đã vạch ra ranh giới rõ rệt giữa thiên tài và người thường, một ranh giới mà không ai có thể vượt qua.
Người duy nhất bước qua ranh giới đó chỉ có Bạch Lâm.
Đứng ở cửa lớp, Bạch Lâm mím môi. Cậu không để ý đến ánh mắt soi mói của mọi người, nhưng lại bị dáng vẻ ngủ gục trên bàn của Mạc Huyên làm cho bất ngờ. Cậu không ngờ sau khi rời khỏi con hẻm, Mạc Huyên lại trở về lớp.
Chiếc áo khoác trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Tuy vậy, Bạch Lâm vẫn bước vào lớp, quay về bàn của mình. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu lặng lẽ nhét chiếc áo khoác vào ngăn bàn.
Người ngồi cùng bàn với cậu chính là Giang Tầm.
Khi thấy Bạch Lâm ngồi xuống, Giang Tầm nhíu mày, ngẩng đầu lên khỏi chồng bài tập vượt xa trình độ học sinh cấp ba, liếc nhìn cậu một cái. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và bộ quần áo còn vương hơi ẩm, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi có thể xin phép cho cậu nghỉ những tiết tiếp theo. Nếu không khỏe, cậu có thể đến phòng y tế."
Giọng nói lạnh nhạt, nhưng Bạch Lâm vẫn nhận ra sự quan tâm trong đó. Tiết tự học sắp kết thúc, tiếp theo sẽ là tiết của giáo viên chủ nhiệm, người sẽ công bố kết quả kỳ thi tháng trước. Cậu không muốn vắng mặt.
Do dự một lúc, Bạch Lâm lắc đầu.
Giang Tầm cúi đầu thở dài một hơi, ánh mắt khẽ thu lại, nói ngắn gọn:
"Tùy cậu."
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông hết tiết vang lên. Giang Tầm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Bạch Lâm ngước nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ là hắn đã giận. Cậu khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì.
Cậu vô thức nắm chặt đồ trong tay, rồi nhận ra rằng mình vẫn đang cầm áo khoác của Mạc Huyên. Cậu ngẩn người, lặng lẽ buông tay.
Nhưng không lâu sau, Giang Tầm quay lại. Lúc trở về, hắn mang theo một bộ đồng phục sạch sẽ.
Giang Tầm đưa bộ đồng phục đến trước mặt Bạch Lâm, giọng vẫn lạnh nhạt: "Thay đồ đi, cẩn thận cảm lạnh."
Mơ màng trong cơn buồn ngủ, tiếng chuông báo thức đã đánh thức Bùi Sơ. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Ánh nắng chiều tà len lỏi qua khe qua cửa sổ chiếu vào lớp học. Chàng trai cao ráo, lạnh lùng cầm một bộ đồng phục mới, đưa đến trước mặt cậu thiếu niên yếu ớt, đáng thương.
Thiếu niên đỏ mặt, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Lớp trưởng lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại thoáng lên chút dịu dàng, lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên rụt rè trước mặt.
Ánh nắng chiều ngả đỏ, từng hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng, tĩnh lặng mà ấm áp.
Bùi Sơ mơ màng khép mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, hắn nghĩ nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ rất thuận lợi. Hình như nhân vật chính công và thụ đã có cảm tình với nhau rồi.
Rất tốt. Cuối cùng hắn cũng có thể lười biếng một chút.