Ra khỏi con hẻm, lúc này Bùi Sơ mới phát hiện trời đã ngả chiều.
Mặt trời đã treo ở phía Tây, từ từ buông xuống.
Dẫu vậy, trời vẫn nắng gắt. Thời tiết oi bức khiến số người lang thang bên ngoài trường học rất ít. Ngay cả các học sinh đang học thể dục cũng thích ở lại trong nhà thi đấu mát mẻ hơn.
Bùi Sơ tìm kiếm ký ức trong đầu, lúc này mới nhớ ra nguyên chủ đã nhân lúc học tiết thể dục lôi nhân vật thụ chính đang lạc đàn đến đây để dạy dỗ.
Hiện tại, tiết thể dục đã qua, tiếp theo hẳn là tiết tự học.
Bùi Sơ nhấc chân đi về phía tòa nhà dạy học. Đám đàn em bên cạnh thấy hắn đi về hướng đó thì có phần lạ lẫm. Tên nhuộm tóc vàng gan dạ nhất bước tới hỏi: “Anh Huyên, anh định đi đâu? Không trèo tường nữa à?”
Tên tóc vàng tên là Thi Khải, đi theo nguyên chủ khá lâu, luôn nhất mực trung thành.
Có thể nói, khi Mạc Huyên đánh người, cậu ta đưa gậy; khi Mạc Huyên phóng hỏa, cậu ta thêm củi. Là đàn em thân tín nhất, cũng là cánh tay đắc lực trong nhóm.
Đi theo cậu ta còn có một thiếu niên tóc xám bạc cao to cường tráng, tên là Phùng Mục, và một tên tóc xoăn tự nhiên màu nâu trà, mặt búng ra sữa, tên là Hứa Ngôn Đàm.
Những người này đều là số ít người thật lòng muốn đi theo Mạc Huyên. Ngày thường bọn họ tụ tập quanh Mạc Huyên, chuyên gây chuyện thị uy, làm việc hết sức mình.
Tuy nhiên, Mạc Huyên thực chất cũng không mấy để tâm đến bọn họ.
Bùi Sơ liếc nhìn cả đám một cái. Mấy tên đàn em đều mang vẻ mặt đầy mong đợi. Hắn nhướng mày, hỏi: “Mấy đứa không có tiết học à?”
Thi Khải ngơ ngác đáp: “Có chứ, hình như là tiết Lý hay Hóa gì đó, sao vậy ạ?”
“Sao nữa à.”
Bùi Sơ nhấc chân, nhẹ nhàng đá cậu ta một cái, lười nhác nói: “Cút về học đi.”
“Hả?!!”
Ba người đều ngạc nhiên tột độ. Hứa Ngôn Đàm thậm chí còn buột miệng: “Đi học? Anh Huyên, anh bị sốt à?”
Bùi Sơ liếc cậu ta một cái. Hứa Ngôn Đàm lập tức im lặng, nhún vai tỏ vẻ nhận sai.
Phùng Mục vỗ lên đầu cậu ta một cái: “Thằng nhóc thối, mày nói chuyện với anh Huyên kiểu gì thế?”
Rồi cười nịnh với Bùi Sơ: “Anh Huyên đừng để ý, cái bệnh ruột già ruột non nối thẳng lên não, nói năng như dội phân này của nó đâu phải mới ngày một ngày hai.”
Tất nhiên Bùi Sơ không để tâm, chỉ quay đầu lại, mắt khẽ rũ xuống, ngáp một cái: “Giải tán đi, ai về lớp nấy.”
Nghĩ một chút, hắn lại bổ sung: “Hôm nay không trèo tường nữa.”
Ba người nhìn hắn, phát hiện hắn trông có vẻ uể oải, đúng là không có hứng thú, bèn không nói gì thêm mà ngoan ngoãn quay về lớp mình.
Bọn họ không học chung lớp với Mạc Huyên. Dù gia cảnh ba người này cũng khá giả, nhưng vẫn thua kém Mạc Huyên.
Vì vậy, bọn họ bị xếp vào lớp E, lớp của những học sinh có thành tích kém nhưng gia thế tốt. Trong khi đó, dù thành tích của Mạc Huyên nát bung nát bét, luôn đứng cuối bảng xếp hạng của cả khối, nhưng nhờ có người bố là cổ đông của trường và người mẹ thích dây dưa khóc lóc ỉ ôi, ông Mạc đã làm trái quy định, giữ Mạc Huyên lại lớp A – nơi chỉ dành cho học sinh vừa có gia thế vừa có thành tích xuất sắc, hoặc là học sinh giỏi nhất.
Tất nhiên, nhân vật công và nhân vật thụ chính cũng ở lớp A.
Lý do thế giới học đường này tương đối nhẹ nhàng là vì ở đây Bùi Sơ chỉ cần ngoan ngoãn đi theo cốt truyện là được.
Không giống như các thế giới khác, Bùi Sơ không những phải đi theo cốt truyện mà còn phải gánh vác sự nghiệp của nhân vật phản diện, bận rộn bố trí các sự kiện, bổ sung các loại lỗ hổng.
Điều này nhằm đảm bảo nhân vật chính công và thụ sau khi trải qua gian khổ sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn, đủ sức giúp thế giới mới sinh ổn định và tiến hóa.
Còn ở thế giới này, cốt truyện tương đối đơn giản, ý thức của thế giới cũng trưởng thành hơn. Vai trò của phản diện chỉ là thúc đẩy cốt truyện.
Vậy nên, việc Bùi Sơ cần làm chỉ gói gọn trong ba việc, bắt nạt nhân vật chính thụ, đối đầu với nhân vật chính công rồi bị vả mặt, và cuối cùng là đảm bảo thân thế của Bạch Lâm được làm sáng tỏ, thành công quay về Mạc gia, giúp cặp đôi chính đạt được cái kết HE. Sau đó, họ sẽ tốt nghiệp và góp phần xây dựng thế giới.
Ừm, độ khó không lớn.
Bùi Sơ vừa đi vừa suy nghĩ về cốt truyện và nhiệm vụ trong làn gió ấm áp nhẹ nhàng, chầm chậm bước vào lớp học.
Trong lớp đang là tiết tự học, các học sinh đều chăm chỉ lật giở những quyển sách giáo khoa hoặc các tập đề thi trên bàn.
Tiếng lật sách sột soạt xen lẫn những tiếng trò chuyện nhỏ vang vọng khắp lớp học nhưng không gây khó chịu.
Nhưng khi Bùi Sơ bước vào lớp cả lớp bỗng chốc im phăng phắc.
Tiếng lật sách và tiếng trò chuyện ngừng lại. Dù kín đáo hay công khai, gần như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Bùi Sơ đang lười biếng bước vào lớp.
Rõ ràng, thời điểm này vốn không phải lúc mà hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người ít nhiều đều mang theo sự ngạc nhiên.
Hôm nay Mạc Huyên không trốn học? Hay nói đúng hơn, một Mạc Huyên đã trốn học rồi mà còn quay lại?
Cho dù ở lớp A, giáo bá Mạc Huyên vẫn là một nhân vật phong vân, làm cho người ta không dám trêu chọc.
Bởi vì một khi xung đột xảy ra, đối phương sẽ giống như một con sư tử điên cuồng, bám chặt lấy bạn không buông.
Dù nhiều người trong số họ có gia thế vững chắc để dựa vào, nhưng đối mặt với Mạc Huyên thường chẳng có cách nào. Nhà hắn còn tốt hơn, chưa kể trước khi kịp mách gia đình, rất có thể họ đã bị Mạc Huyên đánh cho một trận, phải nằm viện.
Không chỉ chịu khổ, mà chưa chắc đã đòi lại được công bằng. Tệ hơn, về sau có thể còn bị hắn để mắt, đối mặt với vô vàn phiền phức, thế thì tội gì?
Ánh mắt mọi người nhìn Mạc Huyên đầy sợ hãi và chán ghét, hoặc thậm chí là khinh thường. Nhưng chẳng ai dám đối diện trực tiếp, thậm chí người ngồi gần hắn đều bất giác nín thở.
Dường như Bùi Sơ chẳng hề để tâm. Hắn tìm được chỗ ngồi của mình trong hai chiếc bàn còn trống, ngả đầu ngủ luôn.
Thực sự hắn rất cần được nghỉ ngơi để xoa dịu sự mệt mỏi còn sót lại từ thế giới trước.
Thêm vào đó, khi vừa bước vào thế giới này, lượng thông tin dồn dập khiến não hắn căng thẳng. Cơn buồn ngủ len lỏi vào từng tế bào, cơ thể hắn như đang gào thét đòi ngủ.
Bùi Sơ gục xuống bàn, chầm chậm khép mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.
Bùi Sơ không biết rằng, sau khi hắn ngủ không lâu, lớp học vốn yên tĩnh bỗng ồn ào trở lại.