Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 13

Bên trong, hàng hóa bày la liệt, đủ loại kiểu dáng, màu sắc, trông vô cùng bắt mắt.

Ánh mắt Cố Đồ lướt qua những chiếc áo nỉ mềm mại và sạch sẽ treo trên kệ, tâm trí bất giác nhớ về những ngày tháng tận thế.

Khi đó, ai cũng chỉ có một, hai bộ quần áo mặc suốt vài năm. Vải cứng ngắc, bốc mùi, màu sắc thì sớm đã phai nhạt đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, trên người chằng chịt những miếng vá.

Khi vật tư khan hiếm, lương thực đã khó kiếm, thì quần áo lại càng là thứ xa xỉ.

Nếu ai đó sở hữu một bộ đồ không quá cứng, vá ít một chút, chắc chắn bạn bè, họ hàng sẽ tới mượn, viện lý do có dịp quan trọng cần ăn mặc chỉnh tề. Thậm chí, có người còn cố tình làm thân, chỉ để có cơ hội mượn quần áo.

Còn nếu trong khu chợ của căn cứ xuất hiện một chiếc áo bông mới tinh, chắc chắn sẽ bị tranh giành dữ dội, cuối cùng bị bán với cái giá trên trời.

Ngay cả Cố Đồ, người có điều kiện tương đối tốt hơn, cũng đã mấy năm trời không có nổi một bộ đồ mới. Nếu có, thì cũng chỉ là loại vải thô ráp, mặc lâu sẽ cọ xát đến rách cả da thịt.

Cậu dời mắt sang một tấm giấy vàng dán ngay bên cạnh giá treo, trên đó in dòng chữ đỏ chói: Áσ ɭóŧ, quần giữ nhiệt – Free size – 20 tệ một cái – Không mặc cả!

Cố Đồ đưa tay chạm vào lớp vải, cảm nhận được sự mềm mại và thoải mái, nhìn qua cũng không thấy có khuyết điểm gì lớn.

Thế là cậu mua luôn 10 bộ, tổng cộng 400 tệ.

Trong lúc nhân viên bán hàng đang đóng gói, Cố Đồ tranh thủ đi về phía trước, nơi có quần áo thu đông của mùa trước đang được giảm giá.

Cậu nhận thấy những bộ đồ này không chỉ có kiểu dáng đẹp mà chất liệu cũng rất mềm mại.

Bên cạnh có bảng giá ghi rõ: Áo 50 tệ, quần 30 tệ.

Cố Đồ chọn mười bộ có kích cỡ phù hợp với mình nhưng khác kiểu dáng, đồng thời lấy thêm năm bộ cỡ lớn hơn để phòng trường hợp sau này có thay đổi.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh quan sát, không quên khen ngợi: “Cậu có mắt thẩm mỹ thật đấy, toàn chọn những mẫu bán chạy nhất thời gian trước. Những bộ này chắc chắn rất hợp với cậu.”

Cố Đồ chỉ “ừ” một tiếng.

Mười lăm bộ đồ thu đông, tổng cộng 1200 tệ.

Sau đó, cậu đi đến khu áo khoác bông, chọn ra mười chiếc có kiểu dáng đẹp và đa dạng, tổng cộng 980 tệ.

Tiếp theo là đến khu giày của các mùa, đủ mọi loại. Cố Đồ cũng chọn những đôi đẹp nhất, chất lượng tốt nhất. Tổng cộng có tám loại giày, mỗi loại cậu lấy năm đôi với kiểu dáng khác nhau.

Bốn mươi đôi giày, chọn đến mức hoa cả mắt, Cố Đồ chưa bao giờ mua sắm điên cuồng đến thế.

Tổng giá tiền giày dép: 1886 tệ.

Sau đó, Cố Đồ mua thêm đồ mùa hè. Vì đang là mùa đông nên giá đồ hè rẻ nhất, đặc biệt đây còn là chợ đầu mối, có những chiếc áo thun chỉ còn 8 tệ.

Cậu chọn mua 12 bộ đồ hè, tổng cộng 465 tệ.

Ngoài ra, cậu cũng mua thêm vài món quần áo lẻ, tổng cộng 1590 tệ.

Tiếp đó, Cố Đồ đi đến khu vải, chọn những loại vải có chất liệu mềm mại, tổng cộng mua đến 200 cây vải!

Nhân viên bán hàng sững sờ, vội vàng gọi quản lý đến.

Tổng tiền cho 200 cây vải: 2160 tệ.

Sau khi mua xong, Cố Đồ thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục mua thêm năm chiếc chăn dày, năm chiếc chăn mỏng và năm chiếc đệm. Ngoài ra, cậu còn lấy thêm mười bộ chăn ga gối đệm bằng vải cotton nguyên chất.

Tổng cộng hết 1650 tệ.