Tôi Có Một Tỷ Tiền Tiết Kiệm

Chương 4: Xả giận

Hình ảnh trong đầu Khúc Nhu về người nước ngoài thường là "rất nhiệt tình," nhưng người đàn ông này lại có vẻ quá mức nhiệt tình. Gọi là nôn nóng cũng không sai.

Tiếp theo, một người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu chào cô: "Chào cô Khúc, tôi là giám đốc ngân hàng Nông Nghiệp chi nhán Bắc Kinh, họ Hứa. Hôm nay tôi đến đây để bàn bạc với cô một số vấn đề liên quan đến tài chính."

Dù ông ta cố gắng giữ nụ cười lịch sự, nhưng nét mặt lộ rõ sự gấp gáp khiến Khúc Nhu cảm thấy có gì đó rất lạ.

Kết hợp với lời ông ta nói, Khúc Nhu thấy càng thấy đám người kỳ quặc hơn. Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp? Số tiền trong tất cả tài khoản ngân hàng của cô cộng lại còn chưa đến 100 tệ! Không lẽ vì thấy cô nghèo quá nên đến phát tiền sao?!

Nhưng mà… người này trông có chút quen quen.

Ừm, chỉ có chút thôi.

Thấy Khúc Nhu lộ vẻ lưỡng lự nhưng vẫn giữ nguyên cảnh giác, một người khác chen lên: "Cô Khúc, cô có thể tra thử trên Baidu. Tôi là Hạ Thiết Quân, Hạ trong mùa hè, Thiết là sắt, Quân là quân đội. Cô tra thử là sẽ thấy ngay. Những người ở đây, cô đều có thể tra trên đó."

Khúc Nhu liếc qua họ thêm một lượt, lợi dụng cánh cửa làm chỗ che chắn, cô rút điện thoại ra tra tên "Hạ Thiết Quân".

Đám người còn lại không khỏi tiếc nuối. Mấy người đã hơn 40 tuổi mà ánh mắt đều toát lên vẻ ghen tị, nhìn Hạ Thiết Quân như muốn nói: Đáng ghét, lão già này nhanh tay quá!

Hạ Thiết Quân không để lộ chút cảm xúc, chỉ khẽ ưỡn ngực khoa trương.

Kết quả tìm kiếm trên Baidu làm Khúc Nhu giật mình. Hạ Thiết Quân là giám đốc ngân hàng Công Thương Trung Quốc!

Nhưng thời buổi này, lừa đảo cũng lắm chiêu lắm trò. Tìm trên Baidu cũng không chứng minh được gì.

Khúc Nhu vẫn giữ thái độ nghi ngờ.

"Thế này đi, nhà tôi không lớn, không đủ chỗ cho mọi người. Hay là chúng ta xuống quán cà phê dưới tầng nói chuyện?" Không chỉ vì nghi ngờ họ, mà thực ra Khúc Nhu cũng không muốn để một đám người xa lạ vào nhà mình.

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm mỉm cười dịu dàng, đề nghị:

"Quán cà phê đông người, không an toàn. Dưới tầng này có một chi nhánh ngân hàng Xây Dựng, tôi sẽ bảo họ dọn một phòng riêng. Chúng ta xuống đó nói chuyện được không?"

Khúc Nhu ngớ ra.

Giờ bọn lừa đảo… đỉnh cao đến mức bắt tay với cả ngân hàng để lừa cô sao?!

"Chào cô Khúc, đây là danh thϊếp của tôi, tôi họ Lý."

Mấy chữ "Giám đốc chi nhánh Bắc Kinh, ngân hàng Xây Dựng Trung Quốc" trên danh thϊếp lấp lánh ánh vàng, chiếu thẳng vào mắt cô.

Nhưng còn chói mắt hơn cả là nụ cười tự tin, dịu dàng mà thân thiện của giám đốc Lý: "Cô Khúc, chúng tôi không phải dân lừa đảo."

Ngay sau đó, hàng loạt danh thϊếp sáng chói khác đồng loạt đưa tới trước mặt cô.

Lý trí mách bảo Khúc Nhu rằng trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng về cảm xúc, không ai mong điều đó là thật hơn cô.

Chẳng lẽ… cô thật sự sắp trở thành đại gia?! Khúc Nhu lâng lâng nghĩ.

Dù chưa biết có bao nhiêu tiền, nhưng mà… nhiều nhân vật lớn thế này kéo đến, chắc chắn không phải chỉ có vài đồng lẻ!

Khúc Nhu mơ hồ, tiền còn chưa thấy mà tâm trí đã bay bổng rồi.



Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức.

Khúc Nhu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười lịch sự với những người trước mặt:

"Xin lỗi, tôi cần xử lý chút việc trước." Dứt lời, cô bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, rồi nhấc máy.

"Gọi, gọi, gọi mãi! Cô đúng là cái bình hoa vô dụng, ngoài giận cá chém thớt, biết làm gì khác không?!"

Khúc Nhu không đợi "công chúa nhỏ" kịp nổi giận, liền cười lạnh:

"Tôi không phải mẹ cô. Sao cứ tới giờ nghỉ là làm như đứa trẻ to xác, ngày nào cũng gào mồm tôi thế hả?!"

Là con gái của bạn giám đốc, từ khi đi làm, Lâm Linh chưa từng bị ai nói chuyện kiểu này.

Mắt cô ta đỏ lên, giọng the thé phẫn nộ: "Cô vừa nói cái gì?!"

Khúc Nhu vốn không định ở lại công ty này làm việc nên giọng điệu càng gay gắt không chút nể nang:

"Tôi bảo tôi không rảnh chăm cô nữa! Cô tự lo lấy thân đi! Ngay cả in một tờ giấy cũng không biết, ngoài trút giận ra còn biết cái gì? Không có tôi, cô sẽ còn bị mắng dài dài!"

"May cho cô là tôi tốt bụng, thậm chí còn cho cô thêm ít kinh nghiệm bị xã hội vả vào mặt. Cúi đầu cảm ơn thì không cần, ai bảo tôi là người tốt làm gì!"

Nói xong, cô cúp máy ngay lập tức! Xóa số, chặn liên lạc. Động tác dứt khoát, mượt mà!