Không lao được vào anh trai yêu sách, mà đầu gối lại đập vào bàn, cơn đau khiến cậu òa khóc. Nhưng ngay cả khi khóc, cậu vẫn không quên bảo vệ thỏ bông trong lòng để nó không bị va đập. Cậu bé thút thít:
"Hu hu, An An đau quá… May mà… may mà Nhu Nhu không sao. Hu hu, bàn hư… bàn xấu…"
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi, vàng óng trên làn da trắng như tuyết của cậu bé. Gương mặt còn in dấu ửng hồng do ngủ lâu trong lòng ba, đôi môi nhỏ ướŧ áŧ mấp máy theo từng lời khóc tủi thân, để lộ chút răng trắng nhỏ và đầu lưỡi hồng.
Hàng mi dài cong vυ't của cậu như gắn những viên ngọc trai sáng lấp lánh. Dù đang khóc, cậu vẫn trông đáng yêu đến mức khiến người khác không khỏi xao động.
【Không phải chứ, bé con này làm sao vậy? Ngủ từ đầu, mãi mới dậy được thì lại lao vào người khác, không thành còn khóc trách bàn hư. Đây là lần thứ năm cậu bé khóc hôm nay rồi! Không thấy Lan Thần đang đọc sách sao? Đừng làm phiền thiếu niên thiên tài đang cống hiến cho khoa học nước nhà!】
【Lý trí tôi bảo người trên đúng, nhưng mà… nhưng mà bé con đáng yêu quá. Sao ngay cả lúc khóc cũng dễ thương thế này chứ, trái tim dì sắp tan chảy rồi.】
Dù An An chỉ năm tuổi và rất nhẹ, việc để một đứa trẻ ngồi khóc trên bàn cũng rất nguy hiểm. Nếu bàn đổ, cậu có thể bị ngã. Kỳ Lan là người phản ứng đầu tiên. Thằng bé nhìn quanh, thấy cả cha mẹ bé lẫn ba mình đều ngồi bất động như thể không nhận ra nguy hiểm.
Dù tự nhận mình không phải kiểu người hay quan tâm đến người khác, càng không muốn giúp đỡ người lạ, lần này Kỳ Lan lại vô thức đưa tay đỡ cậu.
Cậu bé đang khóc, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại đầy tủi thân. Nhưng dù đang khóc, cậu vẫn giữ sự kiềm chế hiếm thấy ở độ tuổi này, dường như không muốn làm phiền ai. Tiếng khóc nhỏ, chỉ là những tiếng thút thít nghẹn ngào.
Điều mọi người không biết là, An An dường như được làm từ "nước mắt". Ở nhà, cậu cũng thường xuyên khóc: không với tới phím xa nhất trên đàn piano sẽ khóc, không tìm thấy sách yêu thích sẽ khóc, nghe truyện cổ tích sợ quái vật bắt mình cũng khóc.
Dù rất nhút nhát, cậu bé lại hiểu chuyện một cách kỳ lạ. Cậu lờ mờ nhận ra rằng ba mẹ rất bận rộn, nếu cậu khóc sẽ làm phiền công việc và giấc ngủ của ba mẹ. Thế nên từ nhỏ, cậu đã học cách khóc rất khẽ, chỉ dám thút thít thật nhỏ.
Kỳ Lan vốn dĩ không muốn can thiệp, vì ở đây có rất nhiều người lớn, ai cũng có trách nhiệm hơn mình.
Nhưng khi cậu khóc, tiếng khóc nhẹ nhàng đầy kiềm chế của cậu bé khiến tim Kỳ Lan như tan chảy. Âm thanh đó giống như tiếng mèo cưng quý hiếm của mẹ thằng bé, đang liếʍ chân và phát ra những tiếng "meo meo" nhỏ xíu. Thật sự quá đáng yêu!
Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách của cậu bé, hoàn toàn giống với mắt của chú mèo Ragdoll nhà Kỳ Lan.
Phải, chàng thiếu niên thiên tài lạnh lùng, không thích giao tiếp với bạn bè cùng lứa, thật ra lại là một người yêu mèo chính hiệu. Thằng bé tự nhiên bị cuốn hút bởi những sinh vật dễ thương, nhưng ở nhà, thằng bé luôn "giữ hình tượng", không dám lộ ra bản tính thật trước mặt mọi người.
Kỳ Lan đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của khán giả livestream, bất đắc dĩ bế cậu bé đang khóc lên đùi mình.
Dù thông minh đến đâu, Kỳ Lan vẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi. Hành động này không hề dễ dàng với thằng bé. Nếu An An không nhỏ nhắn hơn các bạn đồng trang lứa, thằng bé thật sự không thể bế nổi. May mắn là mèo Ragdoll nhà Kỳ Lan còn lớn hơn An An, và thằng bé quen với việc bế mèo nên cũng có kinh nghiệm bế An An.
"Đừng khóc nữa." Kỳ Lan giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt ngày càng kinh ngạc của khán giả, cố gắng an ủi một cách khô khan.
Thằng bé hoàn toàn không biết dỗ trẻ con, cùng lắm chỉ là khi ở nhà, thằng bé lén dỗ dành chú mèo kiêu kỳ của mình. Lúc này, thằng bé chỉ có thể lưỡng lự vuốt nhẹ lưng bé, như cách hay vuốt lông mèo.
… Dù sao thì cách khóc cũng tương tự, chắc cách dỗ cũng giống nhau thôi?
【??? Tôi không nghe nhầm chứ? Lan Thần đang an ủi một đứa bé hay khóc? Lúc nãy công chúa nhỏ muốn ngồi chung bàn mà Lan Thần còn từ chối cơ mà!】
【Lan Thần không phải là người giữ hình tượng lạnh lùng sao? Sao lại biết an ủi người khác? Kịch bản này sai rồi!】
【Khi tôi gõ dấu hỏi, nghĩa là tôi thật sự bối rối. Lan Thần, quyển sách của con đâu rồi? Không cần sách nữa à?】