Dù không thích ý tưởng này, cảm thấy bảo vệ một đứa bé yếu ớt không thú vị bằng làm nghiên cứu, nhưng Kỳ Lan vẫn im lặng. Các phụ huynh coi như thằng bé đã đồng ý.
Bạch Ngữ mỉm cười hài lòng: "Thật tốt, vậy là An An có hai anh trai, một chị gái thương yêu rồi. Tiểu Lan, con cũng lớn lên dưới sự chăm sóc của cô chú. An An còn nhỏ, hy vọng sau này các con sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
"... Vâng, con sẽ cố gắng." Kỳ Lan trả lời khô khốc.
Khi mọi người đã đến đông đủ, một nhân viên mặc áo phông đi đến, vỗ tay cười nói:
"Chào mừng các bé và các phụ huynh đến với Nhật ký quan sát trẻ nhỏ . Tôi là Phương Duệ, dẫn chương trình của các bạn, các bé có thể gọi tôi là trưởng thôn Phương. Sau này, tôi sẽ cùng mọi người chơi nhiều trò chơi thú vị. Các bé có thích chơi trò chơi không nào?"
"Thích!" "Thích~"
Bên dưới vang lên bốn tiếng "Thích" đồng đều. Vì sao chỉ có bốn? Tất nhiên là do An An vẫn đang ngủ, còn Kỳ Lan không bao giờ tham gia mấy hoạt động "hô khẩu hiệu" xấu hổ này.
【Cười đau cả bụng, Lan Thần giữ vững hình tượng lạnh lùng, không chút lung lay! Nhưng sao tôi lại muốn xem Lan Thần nói "Thích" nhỉ? Đúng là sở thích kỳ lạ của tôi rồi orz.】
【Người ở trên, bạn không đơn độc, tôi cũng muốn xem Lan Thần nói "Thích".】
【Không phải chứ, Lan Thần dù sao cũng mười tuổi rồi, lại là một thiếu niên thiên tài, không muốn tham gia mấy hoạt động như thế cũng là bình thường. Nhưng mà bé con nhà họ Dụ, sao còn đang ngủ vậy? Dù năm tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đâu đến mức chương trình sắp bắt đầu rồi mà vẫn nằm lì trong lòng ba không chịu dậy?】
"An An, An An, dậy nào con." Rõ ràng Bạch Ngữ cũng nhận ra việc An An vẫn đang ngủ là hơi ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng gọi con dậy.
"Buồn ngủ, An An buồn ngủ, Nhu Nhu cũng buồn ngủ," Cậu dụi dụi mũi, vẫn không chịu dậy, mơ màng nói, "Buồn ngủ, muốn ngủ tiếp."
Dụ Thành Châu và Bạch Ngữ nhìn nhau bất lực. Họ vẫn nhớ rõ cảnh sáng nay đánh thức An An khiến cậu khóc òa. Chương trình mới bắt đầu, nếu An An lại khóc nữa thì thật không hay. Vậy nên hai vợ chồng đành cầu cứu baa con Kỳ Chi Viễn và Kỳ Lan, nghĩ rằng Kỳ Chi Viễn là "ông bố mẫu mực" nổi tiếng, còn Kỳ Lan cũng từng ở độ tuổi này, chắc chắn sẽ có cách.
Nhưng điều họ không biết là, lý do Kỳ Chi Viễn được gọi là "ông bố mẫu mực" chỉ vì Kỳ Lan quá thông minh, hầu như không cần ông ấy lo lắng gì cả. Ông ấy đâu biết cách chăm sóc trẻ, đặc biệt là một bé yếu ớt và đáng yêu như An An!
Còn Kỳ Lan thì hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hai vợ chồng Dụ.
Thằng bé vẫn tập trung vào quyển sách, lẩm bẩm một mình: "Nếu xây dựng trường năng lượng như thế này, liệu có thể tạo ra năng lượng ở chiều không gian cao hơn không…"
An AN: ! Radar phát hiện!
Đầu óc mơ màng của An An lập tức bắt được từ khóa "trường năng lượng". Đây chẳng phải là thứ cậu đang đọc dạo gần đây sao? Hơn nữa, giọng nói của anh trai này nghe quen lắm, hình như chính là người sáng nay gọi cậu dậy!
Làm gì cũng chậm rãi, nhưng lần này cậu bật dậy từ lòng ba mình, đôi mắt to long lanh đầy sương mù chưa tập trung vào ai, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Anh ơi, anh ơi đâu rồi?"
"An An dậy rồi à? Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Lát nữa chú kia nói gì, chúng ta làm theo được không con?" Bạch Ngữ xoa đầu con, dịu dàng dỗ.
Nhưng cậu mới tỉnh không nghe rõ mẹ nói gì. Cậu bé dùng mu bàn tay dụi mắt, ôm chặt thỏ bông, nhìn quanh quẩn, sốt ruột nghĩ: Anh yêu sách đâu rồi? Anh đâu rồi cơ chứ?
"An An?" Thấy con vẫn ngơ ngác, Dụ Thành Châu không buồn để ý áo mình bị nước mắt và nước dãi làm ướt, cúi xuống lo lắng hỏi bên tai con: "An An làm sao vậy, đang tìm gì à?"
Cậu chớp chớp mắt, không trả lời câu hỏi của ba. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía Kỳ Lan đang đọc sách.
"Anh ơi! Anh yêu sách!" Cậu bé bỗng hưng phấn, đầu óc vừa tỉnh dậy chưa xử lý được nhiều thông tin cùng lúc, thậm chí quên mất mình đang ngồi trong lòng ba, lao thẳng về phía Kỳ Lan.
Hành động bất ngờ của cậu khiến mọi người giật mình. Không ai kịp phản ứng trước cú lao người của cậu. Bàn mà chương trình chuẩn bị là loại bàn dã ngoại nhẹ, chân không vững, bị cậu đâm vào lập tức nghiêng đi. Kỳ Lan, cùng với sách của mình, bị rung mạnh.