Tình Yêu Từ Trên Trời Giáng Xuống: Ảnh Hậu Trùng Sinh Lật Đổ Giới Giải Trí

Chương 2: Livestream không cắt ghép: Tập 2 chương trình hẹn hò

Mộc Nhiễm trở về phòng, bước thẳng vào phòng tắm để xử lý vết thương trên đùi bị mảnh vỡ bình hoa cắt phải. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, dùng khăn giấy thấm máu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, xa xăm.

“Đinh...”

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Cô liếc nhìn màn hình, rồi đưa tay nhấc máy. Đầu dây bên kia, quản lý Phùng Thiên Trì không chờ cô lên tiếng mà nói ngay, giọng điệu không giấu nổi sự bực tức: “Mộc Nhiễm, tôi vừa xem tập đầu của chương trình. Chuyện giữa cô và Bạch Trạch Hàn là thế nào? Cô còn muốn tiếp tục tồn tại trong cái ngành này không? Cô không nhìn thấy biểu cảm của Cao Thiên Ca sao?”

Câu hỏi như một mũi dao đâm vào Mộc Nhiễm, nhưng cô không có vẻ gì là bối rối.

Phùng Thiên Trì là quản lý vàng của Công ty điện ảnh Triều Dương, cô và Cao Thiên Ca đều thuộc quyền quản lý của cô ta. Nhưng số phận hai người lại cách biệt như trời với đất: Cao Thiên Ca là Ảnh hậu có đầy danh tiếng, còn Mộc Nhiễm chỉ là diễn viên hạng 18 vô danh, chìm nghỉm giữa hàng loạt cái tên mờ nhạt khác.

Hai người đúng là một trời một vực.

Mộc Nhiễm giữ im lặng một lát, suy nghĩ về những gì vừa nghe. Cô không nhớ rõ các chi tiết trong tập đầu phát sóng, chỉ mơ hồ nhớ rằng cô từng hết lòng lấy lòng Bạch Trạch Hàn, điều khiến cô giờ đây không khỏi cảm thấy nhục nhã.

“Chị Thiên Trì, phiền chị xử lý giúp tôi khủng hoảng truyền thông lần này.”

Cô mở Weibo, nhìn thấy tên mình chễm chệ trên top tìm kiếm. Cô không cần đọc cũng biết là gì, lại là đám antifan được dẫn dắt bởi những kẻ đứng sau giật dây.

Ở đầu dây bên kia, Phùng Thiên Trì không muốn dây vào mớ rắc rối này liền nói: “Xử lý khủng hoảng? Danh tiếng của cô chẳng còn gì để giữ, xử lý cái gì? Mộc Nhiễm, tôi đã nhắc cô không biết bao nhiêu lần: đừng có dây vào Bạch Trạch Hàn! Cô xem hiện tại mọi người trên mạng đang nói cô thế nào? Một diễn viên hạng 18 như cô còn dám quyến rũ đàn ông sao! Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, Mộc Nhiễm, cô đừng tiếp tục dây dưa với Bạch Trạch Hàn nữa!”

Nghe đến đây, Mộc Nhiễm khẽ bật cười, nụ cười lạnh lùng và đầy mỉa mai: “Thứ nhất, tôi chẳng thèm dây dưa Bạch Trạch Hàn. Thứ hai, danh tiếng tôi thảm hại như chị nói, thì công lớn là nhờ vào "Ảnh hậu" nhà chị đấy.”

Lời nói của cô sắc bén như lưỡi dao đam thẳng vào người kia.

Mộc Nhiễm nghịch ngợm xoay vòi nước trong tay, chuyện tại sao những năm qua cô bị dìm đến mức này, chẳng lẽ Phùng Thiên Trì không biết sao?

Số tiền Cao Thiên Ca thuê người bôi đen cô còn nhiều hơn thu nhập cả năm của Mộc Nhiễm.

Trước đây, Mộc Nhiễm từng nghĩ Cao Thiên Ca ghét cô chỉ vì vụ đυ.ng hàng trang phục. Nhưng thực ra, tất cả bắt nguồn từ mối tình cũ của ảnh hậu Cao, mà cô, vô tình hoặc hữu ý, lại là kẻ xen vào.

“Cô nói bậy gì thế? Nhìn lại mình đi!” Phùng Thiên Trì nghiến răng. “Ngày mai là livestream tập hai, cô tốt nhất tránh xa Bạch Trạch Hàn ra, nếu không thì cô lập tức cút khỏi chương trình này đi!”

Mộc Nhiễm cười nhạt, đưa ngón tay chọc vào gương trước mặt: “Chị khỏi phải lo cho tôi, cứ lo tốt cho ảnh hậu nhà chị đi, nhân tiện, nhắn với Cao Thiên Ca rằng, những gì cô ta làm với tôi trong mấy năm qua, tôi sẽ trả lại tất cả.”

Phùng Thiên Trì tức giận: “Mộc Nhiễm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy! Cô tốt nhất nghe lời tôi, nếu không thì cút!”

...

Trong căn phòng tổng thống, Cao Thiên Ca chau mày khó chịu nhìn Phùng Thiên Trì đang thì thầm to nhỏ: “Chị Phùng, chị gọi điện cho ai thế? Lại đây chỉnh váy cho em đi.”

Phùng Thiên Trì vội vàng che điện thoại, quay sang nhìn Cao Thiên Ca với vẻ gượng gạo: “Thiên Ca, đợi chị một chút, là cuộc gọi của công ty.”

Nghe thấy giọng của Cao Thiên Ca, ánh mắt của Mộc Nhiễm tràn đầy chế giễu và căm hận.

“Vậy thì chấm dứt hợp đồng đi.”

Phùng Thiên Trì sững sờ: “Mộc Nhiễm, chấm dứt hợp đồng sẽ đền bù số tiền vi phạm rất lớn đấy.”

“Trả.”

“Cô lấy đâu ra tiền…”

Mộc Nhiễm không nói thêm lời nào, chỉ thản nhiên cúp máy.

Cởi bỏ bộ quần áo lấm lem, cô mở vòi sen.

Để nước ấm rửa trôi đi cảm giác khó chịu. Hơi nước bao quanh, làm dịu đi một phần áp lực nặng nề trong lòng. Khoảnh khắc bình yên này, cô chưa từng được hưởng trong kiếp trước.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài màu nâu rủ xuống đầy mềm mại, cô khoác lên mình bộ áo choàng trắng rộng thùng thình. Khuôn mặt được hơi nước hong khô trở nên dịu dàng, ánh mắt lại thêm phần quyến rũ.

Cô nằm xuống giường, lướt điện thoại một cách chán nản.

Tuy lăn lộn trong giới giải trí, nhưng ai lại muốn kết bạn với một diễn viên bị mang tai tiếng như cô chứ?

Cô mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư.

“Hết sạch rồi? Rõ ràng mình nhớ vẫn còn mấy vạn cơ mà…”

Từ khi cô bước vào con đường diễn viên và cắt đứt quan hệ với nhà họ Mộc, cuộc sống của cô luôn túng thiếu, đắng cay đủ đường.

Mấy trăm vạn tiền bồi thường hợp đồng biết xoay xở thế nào đây?

Lướt danh sách bạn bè trong Weibo, cô dừng lại ở một cái tên: “An Lan.”

...

Mộc Nhiễm mở danh sách bạn bè trên WeChat, nhanh chóng lướt tìm.

"An Lan... tìm thấy rồi."

Hiện tại, An Lan chỉ là một người quản lý vô danh, không có nghệ sĩ nào dưới trướng. Nhưng các mối quan hệ của cô ấy thì rất rộng, dù đa phần chỉ là tài nguyên kém chất lượng.

An Lan từng nhiều lần muốn chiêu mộ Mộc Nhiễm, nhưng lúc đó cô làm sao có thể từ bỏ nguồn lực của Phùng Thiên Trì để theo An Lan chịu khổ?

Không ai ngờ rằng, An Lan – người quản lý từng thất bại nhiều lần – sau này lại trở thành quản lý hàng đầu ở Đế Đô, người đã đào tạo ra vô số Ảnh đế và Ảnh hậu.

Hiện tại, Mộc Nhiễm đã được sống lại một lần nữa, cô quyết tâm thay đổi số phận, chọn con đường phù hợp nhất để đạt đến đỉnh cao, khiến những kẻ từng hãm hại cô phải hối hận vì còn sống trên đời!

Mộc Nhiễm: "An Lan, chị có đó không? Tôi muốn chấm dứt hợp đồng."

Mộc Nhiễm có chút lo lắng, không biết An Lan sẽ phản ứng ra sao.

An Lan: "Chấm dứt hợp đồng thì tốt! Tôi luôn đánh giá cao em, nếu từ khi mới ra mắt em đã theo tôi, thì giờ em đã là Ảnh hậu rồi."

Mộc Nhiễm khẽ cười: "Chúng ta sẽ hợp tác chứ?"

An Lan trả lời ngay lập tức: "Chắc chắn sẽ hợp tác! Nhưng nếu giờ em chấm dứt hợp đồng, khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn như vậy thì phải làm sao?"

An Lan: "Em còn thiếu bao nhiêu, tôi ứng trước cho em."

Trái tim lạnh lẽo của Mộc Nhiễm bỗng chốc mềm mại hẳn đi. Cô không ngờ An Lan lại hào phóng với mình như vậy.

An Lan: “Tôi tin em có tiềm năng kiếm được mười triệu trong vòng nửa năm, đi theo tôi, ăn ngon mặc đẹp, không lo thứ gì cả!”

Mộc Nhiễm cảm động: “Được, An Lan, cảm ơn chị.”

Cô chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ này – người mà cô chỉ gặp vài lần – lại chân thành với cô như vậy.

An Lan: “Đừng chỉ cảm động thôi! Tôi xem chương trình thực tế của em rồi. Nó không có lợi gì cho sự phát triển của em đâu. Rút khỏi chương trình đó đi, tôi sợ em sẽ càng thất bại.”

Mộc Nhiễm: “Thất bại? Chưa chắc ai mới là người thất bại đâu.”

Thoát khỏi sự kiểm soát của Phùng Thiên Trì, Mộc Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có An Lan bên cạnh, con đường trong giới giải trí của cô sẽ dễ đi hơn.

Cô ném điện thoại sang một bên, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, tập hai chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp.

“Tiểu Nhiễm, cô dậy chưa?” Phó đạo diễn Trần Lượng gõ cửa phòng cô gấp gáp.

Giấc ngủ bình yên hiếm hoi khiến Mộc Nhiễm không nỡ rời khỏi giường.

“Ừm, dậy rồi.”

Cửa phòng từ từ mở ra, Trần Lượng liếc qua bộ đồ thể thao đơn giản của Mộc Nhiễm và nhìn thoáng qua chiếc camera đối diện giường.

“Tiểu Nhiễm này, bật camera lên đi, tập hai bắt đầu rồi.”

Mộc Nhiễm trầm ngâm, môi khẽ mím lại, sau đó mở camera.

Tổ đạo diễn ngay lập tức chuyển góc quay livestream sang phòng của cô.

Số lượng người xem trong phòng phát trực tiếp vốn không nhiều, đột nhiên tăng vọt.

【Cuối cùng thì tập hai cũng bắt đầu! Chờ mãi mới được nhìn thấy Mộc Nhiễm!】

【Thật sự có fan não tàn thích Mộc Nhiễm sao?】

【Hãy xem một cách lý trí.】

“Tiểu Nhiễm, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến hoang đảo.”

Phó đạo diễn còn phải đi gọi những khách mời khác dậy nên không nán lại lâu.

【Hoang đảo? Sinh tồn trên hoang đảo sao?】

【Hoang đảo rất thích hợp cho nam thanh nữ tú! Tôi thích xem kiểu này!】

Mộc Nhiễm kéo vali ra trước camera, thản nhiên bắt đầu sắp xếp hành lý.

【Cô ấy mang hộp y tế làm gì? Sao không mang quần áo?】

【Mộc Nhiễm sợ lên hoang đảo bị antifan đánh chết à??】

【Mộc Nhiễm, đừng quyến rũ Ảnh đế nhà tôi nữa được không!】

【không ai thấy rằng dáng người của Mộc Nhiễm rất đẹp à? Dù chỉ mặc đồ thể thao!】

【Không có dáng người đẹp, làm sao được các đại gia để mắt đến?】

Với một nữ minh tinh, lúc nào cũng phải duy trì hình ảnh chỉn chu. Nhưng Mộc Nhiễm chỉ mang theo một bộ đồ thể thao để thay. Rõ ràng cô thực sự chuẩn bị cho việc sinh tồn nơi hoang dã.

Sau khi xếp xong hành lý, Mộc Nhiễm vội vàng bắt kịp chuyến bay do tổ chương trình sắp xếp.

Trên máy bay, Mộc Nhiễm xách vali lên.

“Để tôi giúp cô.”

Chưa kịp từ chối, Bạch Trạch Hàn đã giành lấy vali của cô, đặt lên giá để đồ phía trên ghế ngồi.

Mộc Nhiễm khẽ mỉm cười.

Bạch Trạch Hàn bất giác rùng mình.

“Ực!” Một cú đạp mạnh đè lên mu bàn chân anh ta.

“Ha ha, Mộc Nhiễm, bỏ chân ra đi.”

Khuôn mặt Mộc Nhiễm không chút biểu cảm, lực dưới chân lại tăng thêm, ánh mắt cô thoáng nhìn người phụ nữ đang trừng mắt nhìn mình đầy đe dọa.

“Chào buổi sáng, tiền bối Cao.” Trước camera, Mộc Nhiễm tỏ ra vô cùng lễ phép.

Cao Thiên Ca thoáng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng.”

Nụ cười nhẹ nhàng chỉ thoáng hiện trên khuôn mặt Mộc Nhiễm vài giây rồi nhanh chóng biến thành vẻ lạnh lùng: “Cảm ơn tiền bối Bạch.”

Cơn đau trên mu bàn chân biến mất, ánh mắt đầy căm hận của Bạch Trạch Hàn khóa chặt vào bóng lưng của cô.

Bình luận trong livestream.

【Ảnh đế Bạch có phải thích Mộc Nhiễm không nhỉ?】

【Ảnh đế Bạch và Ảnh hậu Cao mới là một đôi!】

【Không ưa nổi Mộc Nhiễm mà!】

【EQ của Mộc Nhiễm bị chó ăn mất rồi à? Biểu cảm không cảm xúc gì cả!】