"Mộc Nhiễm! Sao cô không đi chết đi! Còn giả bộ làm thánh nữ gì chứ, đồ tiện nhân đê tiện!"
Giọng nói của người đàn ông tràn đầy sự khinh miệt và mỉa mai, chân anh ta giang rộng đè ngang người cô, hai tay siết chặt lấy cổ Mộc Nhiễm.
Mộc Nhiễm mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy giận dữ, hét lên: "Bạch Trạch Hàn! Anh Buông tôi ra!"
Chẳng phải cô đã bị người chồng cặn bã này đầu độc chết rồi sao?
Bạch Trạch Hàn hoàn toàn phớt lờ sự giãy giụa của cô, thô bạo xé rách chiếc áo trên người cô. "Buông cô ra? Sao chứ, cô ngủ với người khác thì được, còn với tôi thì không được sao?"
"Đồ tiện nhân! Có phải cô chưa bao giờ coi tôi ra gì đúng không!" Anh ta giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Mộc Nhiễm.
"Chát..."
Máu tươi tràn ra từ khóe môi của cô.
Cơn giận dữ khiến Bạch Trạch Hàn càng trở nên điên loạn. Anh ta ghé sát tai cô, giọng điệu giả vờ dịu dàng: "Em ngoan ngoãn một chút đi, chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, em cũng nên làm tròn bổn phận của một người bạn gái đi chứ nhỉ. Đợi quay xong chương trình này, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, vậy nên em nghe lời một chút đi, Mộc Nhiễm."
Mộc Nhiễm ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đè lấy người cô, nỗi đau trên mặt quá đỗi chân thực.
Khoan đã, chương trình?
Chương trình gì?
Kể từ khi kết hôn với Bạch Trạch Hàn, cô đã rời khỏi giới giải trí để trở thành một người vợ hiền, bây giờ... chuyện này là sao?
Nhìn quanh phòng, ánh mắt cô dừng lại ở góc tường, nơi có một chiếc camera giám sát.
Mộc Nhiễm hốt hoảng nhìn kỹ, xác nhận camera đang tắt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không, mọi chuyện vừa xảy ra có lẽ đã được phát sóng trực tiếp trên livestream.
Chương trình "Yêu trong chuyến hành trình" là một chương trình truyền hình thực tế trực tiếp nổi tiếng nhất năm đó, không có kịch bản, không chỉnh sửa, có tám khách mời gồm bốn nam và bốn nữ, các khách mời ghép cặp với nhau, để tìm cơ hội hẹn hò với người mình thích.
Năm đó, Mộc Nhiễm chỉ tham gia một tập rồi rút khỏi chương trình.
Cô không ngờ, cô lại sống lại ở thời điểm năm năm trước!
"Mộc Nhiễm, em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ cưới em, sau này em không cần phải vất vả quay phim như thế này nữa. Thay vì tiếp tục lăn lộn một cách mờ nhạt trong giới giải trí, không bằng để anh nuôi em, được không?" Người đàn ông đang đè trên người cô cúi đầu xuống, hôn lên vết máu trên khóe môi cô.
Những lời dụ dỗ của người đàn ông khiến Mộc Nhiễm rùng mình.
Kiếp trước, cô đã từng tin vào những lời nói dối của người đàn ông này, rời khỏi giới giải trí, trở thành người phụ nữ đầu tắt mặt tối chăm lo cho gia đình. Thậm chí, vì sự nghiệp của anh ta, cô bị anh ta đưa lên giường người khác.
Không kịp nghĩ thêm, Mộc Nhiễm dùng một tay mạnh mẽ đẩy ngực người đàn ông ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Tay còn lại cô nhanh chóng cầm lấy chiếc túi đính đầy kim cương của mình, mạnh mẽ đánh vào đầu Bạch Trạch Hàn!
"Mộc Nhiễm! Con tiện nhân không biết điều này! Gả cho tôi là phúc của em, em còn không biết phúc mà hưởng sao!" Người đàn ông đau đớn ngồi dậy, nhưng lại bị cô giáng cho một cái tát đầy mạnh mẽ khiến anh ta ngã xuống một bên.
Mộc Nhiễm nhanh nhẹn trách xa người đàn ông, quay người cầm lấy chiếc bình hoa trên tủ đầu giường, đánh thẳng vào đầu anh ta một lần nữa!
"Cô...." Bạch Trạch Hàn hoàn toàn mất sức, ngất xỉu trên giường.
Mộc Nhiễm nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của người đàn ông trên giường, nở một nụ cười lạnh lẽo, có vẻ như cô đã thực sự được sống lại ở thời điểm năm năm trước.
Cô tiến lên trước, cánh tay giơ lên, "Chát! Chát! Chát!" Liên tiếp mấy cái tát đánh xuống, khiến mặt Bạch Trạch Hàn lập tức sưng đỏ lên.
Ký ức trong đầu cô ùa về.
Cảnh tượng vừa rồi như một cái gai đâm sâu vào tim cô.
Những ký ức cay đắng của năm năm trước lại ùa về, năm đó, trong giới giải trí, cô chỉ là một diễn viên hạng 18 vô danh. Lần đầu ra mắt, cô mặc một chiếc váy dạ hội fake tại một lễ trao giải, vô tình lại trùng trang phục với ảnh hậu Cao Thiên Ca, chuyện đó khiến cô bị bêu riếu không ngừng, còn bị đồn là tình nhân của một vài đạo diễn nổi tiếng nào đó.
Chỉ có bạn trai Bạch Trạch Hàn tin cô, dẫn cô tham gia một chương trình hẹn hò nổi tiếng thời đó.
Ban đầu Bạch Trạch Hàn nói rõ ràng sẽ ghép đôi với cô trong chương trình, sau đó chính thức công khai mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng ngay khi chương trình vừa phát sóng tập đầu tiên, Bạch Trạch Hàn nhận được vài bức ảnh giường chiếu của cô, liền tức giận muốn cô, rồi yêu cầu kết hôn với cô.
Sau đó, cô vội vã rời khỏi chương trình, bí mật kết hôn với anh ta.
Nhưng cô không ngờ, kết hôn chính là bước đầu tiên bước vào cánh cửa địa ngục của cô.
Sau khi bọn họ kết hôn, Bạch Trạch Hàn đã nɠɵạı ŧìиɧ với người bạn thân của cô. Để cung cấp tài nguyên tốt nhất cho tình nhân của mình, anh ta đẩy cô lên giường của các nhà tài trợ.
Cô đã cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị anh ta đầu độc mà chết.
"Mộc Nhiễm, em có biết mình vừa làm gì không?" Sự tức giận kèm với sự khó tin khiến khuôn mặt điển trai của anh ta trở nên méo mó.
Anh ta định lao vào cô.
Nhưng Mộc Nhiễm đã nhanh chóng nhặt con dao gọt trái cây trên bàn, đâm mạnh vào đùi anh ta, "Tự vệ chính đáng."
Cô mỉm cười, cúi xuống nhìn khuôn mặt xấu xa ẩn sau vẻ ngoài điển trai của anh ta.
"Bạch Trạch Hàn, những gì anh đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại từng chút một, khiến anh sống không bằng chết, thân bại danh liệt."
Dứt lời, cô đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy kiêu hãnh nói: "Bạch Trạch Hàn, chúng ta chia tay đi."
Không đợi anh ta đáp lại, cô xoay người chuẩn bị rời đi.
Bất chợt, ánh mắt của Mộc Nhiễm nheo lại, cảnh giác nhìn về phía cánh cửa đang mở toang.
Một bóng dáng cao lớn đứng dựa người ở cửa, rõ ràng đã đứng đó "xem kịch" được một lúc.
"Anh gì đó ơi, anh có biết thế nào là phép lịch sự không? Không nhận được sự cho phép của chủ phòng đã tự tiện vào phòng người khác như vậy sao?"
Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Tôi chưa vào."
Cố Bắc Thành, vừa định đến đón phó tổng của mình, vô tình phát hiện cửa phòng bên cạnh mở toang. Sau đó lại nghe thấy tiếng hét từ trong phòng vọng ra, anh tò mò lại gần, không ngờ bắt gặp một cảnh tượng đầy thú vị. Một người phụ nữ đầy khí thế, hung dữ, nhưng cũng không kém phần... thú vị.
"Cố Bắc Thành?" Ba chữ từ miệng cô thốt ra.
Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn người phụ nữ "đặc biệt" trước mặt. Đôi môi mỏng khẽ động: "Cô biết tôi?"
"Không biết." Mộc Nhiễm ngẩng cao đầu, giọng điệu lạnh nhạt, đề phòng người đàn ông bước vào phòng.
Ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thành như chim ưng, không chút e dè mà lướt từ đầu đến chân đánh giá cô một lượt.
Mộc Nhiễm ghét ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người ấy của anh lúc này. Đời trước, khi anh sỉ nhục cô, ánh mắt ấy cũng y hệt như bây giờ.
Người đàn ông trước mặt là một kẻ tàn nhẫn, chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Tinh Thành, người nắm giữ mạch sống của cả giới giải trí.
Đời trước, sau khi kết hôn, cô đã bị Bạch Trạch Hàn đẩy vào vòng tay của anh, để đổi lấy lợi ích cho bản thân anh ta.
Khi đó, Cố Bắc Thành chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời đi, như thể nhìn thêm một lần nữa cũng sẽ làm bẩn mắt anh.
Làm sao cô có thể không biết người đàn ông trước mặt này được?
Quay lại với thực tại, Mộc Nhiễm nheo mắt, nhìn chằm chằm Cố Bắc Thành.
Anh sao lại xuất hiện trong khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp này làm gì?
Là một tổng giám đốc mà cũng phải đích thân giám sát một chương trình thực tế sao?
Cố Bắc Thành tay đút túi quần, không để ý đến ánh mắt đầy cảnh giác của Mộc Nhiễm, nhàn nhã bước qua cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng vào trong căn phòng hỗn độn.
Khi nhìn thấy Bạch Trạch Hàn nằm bệt trên sàn, bộ dạng đầy thảm hại của anh ta, lông mày anh khẽ nhíu lại, giọng đầy sự khinh thường nói: "Thật mất mặt."
"Báo... báo 120 giúp tôi..." Bạch Trạch Hàn thấy người đàn ông đứng ở cửa, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, thều thào, nói không ra hơi.
"Anh gì đó ơi, chuyện này không liên quan gì đến anh." Mộc Nhiễm nhếch môi, đôi mắt hồ ly xếch lên đầy sắc lạnh, cô nhẹ nhàng đẩy Cố Bắc Thành ra, sau đó nắm lấy tay nắm cửa, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Cố Bắc Thành ngẩn ra một chút, ánh mắt lạnh lùng thêm vài phần, khóe môi nhếch nhẹ, xoay người chắn trước mặt cô.
"Tránh ra, chó ngoan không cản đường chủ."
Mộc Nhiễm xoa thái dương đang đau nhức, gầm lên với anh.
Cô cảm thấy một luồng nhiệt ấm chảy dọc theo đùi.
Ánh mắt của Cố Bắc Thành nhìn xuống, nhìn thấy vệt máu trên đôi chân thon dài trắng mịn của cô, lông mày khẽ nhướng lại, môi khẽ cong thành một nụ cười khó đoán. "Chân cô... cần giúp đỡ không?"
Hai ánh mắt giao nhau, một lạnh như băng, một đầy hàm ý sâu xa.
"Không cần, tránh ra!" Cô nghiến răng, giọng gay gắt. "Những kẻ liên quan đến Bạch Trạch Hàn đều không phải loại tốt đẹp gì!"
Mộc Nhiễm theo bản năng cầm túi xách che chân đang chảy máu của mình, nhanh chóng lướt qua Cố Bắc Thành, bước nhanh về phòng mình.
Nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt Cố Bắc Thành trở nên sâu thẳm.
Lúc này, từ phía sau Cố Bắc Thành vang lên một giọng nam: "Bắc Thành, cậu đang làm gì ở đây thế? Làm tổng giám đốc cho tốt không chịu, lại muốn làm khách mời bay qua bay lại hai nơi thế này? Tôi làm phó tổng của cậu càng ngày càng không dễ sống."
Cố Bắc Thành liếc người vừa lên tiếng, rồi lạnh lùng đáp: "Tiết kiệm chi phí, chương trình này cậu quản lý tốt vào, còn nữa, thân phận của tôi, nhớ giữ kín."
Thẩm Mộ Bạch tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy oán trách nhìn Cố Bắc Thành. "Làm phó tổng cho cậu đúng là quyết định sai lầm nhất đời tôi!"
Cố Bắc Thành cười nhạt, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt: "Mộ Bạch, phòng của Bạch Trạch Hàn ở bên cạnh phòng tôi à?"
"Hả? Ai mà biết? Đều do tổ chương trình sắp xếp cả."
Cố Bắc Thành chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: "Cậu tự mình xem đi."
Thẩm Mộ Bạch mở cửa phòng bên cạnh, nhìn một lượt rồi bật cười: "Ôi chao, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đây mạnh thật! Chơi cũng lớn ghê!"
Nhìn thấy Bạch Trạch Hàn nằm trên sàn, Thẩm Mộ Bạch chán ghét lườm một cái, rồi thản nhiên đóng cửa lại.
"Chắc là cùng với bạn gái chơi vui quá mà thôi! Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi đã nói mà, ai chứ Bạch Trạch Hàn bề ngoài nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng thực chất chẳng phải dạng người tử tế gì." Thẩm Mộ Bạch thản nhiên trêu chọc.
Nếu không vì Bạch Trạch Hàn là bạn cùng lớp cấp ba của đại boss Cố Bắc Thành, Thẩm Mộ Bạch đã không ký hợp đồng với nghệ sĩ như vậy.
"Bạn gái?" Hình bóng đỏ rực của một người phụ nữ hiện lên trong đầu Cố Bắc Thành.
Thẩm Mộ Bạch "xì" một tiếng, vẫy tay: "Là Mộc Nhiễm, một nữ diễn viên hạng mười tám vô dang chẳng có mấy ai biết đến. Nói cậu cũng không biết đâu. Lần này cô ta câu được Bạch Trạch Hàn, đi cửa sau để trở thành khách mời trong chương trình này. Cậu xem, hai người đó ở trong phòng chơi vui đến mức đổ máu rồi kia kìa."
Cố Bắc Thành không nói gì, chỉ liếc Thẩm Mộ Bạch một cái. Người phụ nữ đó rõ ràng không phải "Chơi vui quá" mà là vừa thoát khỏi nanh vuốt của sói dữ.
Thẩm Mộ Bạch hào hứng cầm điện thoại đưa đến trước mặt Cố Bắc Thành: "Đến phòng cậu đi, chúng ta bàn về kịch bản mới, gần đây tôi đang nhắm được một bộ phim rất hay."