Thập Niên 80: Pháp Sư Phương Đông Bạo Phú

Chương 16

Trên mặt Nhan Thừa cũng đã xuất hiện vài vết bầm, nhưng cơn giận trong anh vẫn chưa nguôi. Lượng adrenaline dâng cao khiến anh không hề sợ hãi, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Thậm chí, chính Soren cao lớn, lực lưỡng hơn cũng cảm thấy sợ hãi trước sự liều lĩnh của anh.

“Ôi Chúa ơi…” Maria thở dài, vò đầu bứt tóc “Mới khai giảng chưa đầy một tuần mà các cậu đã gây ra chuyện thế này. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Đặc biệt là cậu, Nhan Thừa. Cậu là du học sinh, cậu phải có trách nhiệm với việc học của mình.

Tôi tin rằng Chúa cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Đánh nhau đến sống chết, cậu nghĩ mình đang làm gì? Cậu muốn vào tù à?”

Hiệu trưởng Maria tức giận lên tiếng, ánh mắt đầy trách móc hướng thẳng về phía Nhan Thừa.

Chuyện bắt nguồn từ việc Soren bị đánh thê thảm đến mức, dù đã được bác sĩ trường sơ cứu, hắn vẫn phải cố gắng lắm mới lê được đến đây.

Nhan Thừa cũng đã được kiểm tra và xử lý vết thương khẩn cấp. Lúc này, nghe những lời của hiệu trưởng Maria, cơn giận trong anh càng bùng lên dữ dội. Cùng lắm thì về nước thôi, dù sao anh cũng đã có bằng tốt nghiệp đại học rồi, tìm việc, nhận phân công công tác cũng chẳng sao cả.

Thật ra ngay từ đầu, anh vốn không quá hứng thú với việc du học. Giờ đây, những gì anh phải trải qua ở đất nước này chỉ khiến ấn tượng thêm tệ hại.

"Hiệu trưởng Maria, em nghĩ cô nên hiểu một điều: em không phải là người gây chuyện. Em đã bị xúc phạm, bị sỉ nhục trắng trợn. Dưới chân họ đã chà đạp lên lòng tự trọng của em. Đây là sự kỳ thị, là phân biệt chủng tộc!

Em đến đây để học tập, không phải để chịu đựng cái gọi là sự "vượt trội" mà các cô tự hào phô trương. Báo chí đâu? Phóng viên đâu? Em muốn vạch trần chuyện này! Là một du học sinh từ một cường quốc phương Đông, em không thể chịu đựng nổi sự nhục mạ này!

Nếu vấn đề này leo thang thành xung đột giữa hai quốc gia, thì chính các cô là kẻ đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nếu không có thành ý đón nhận du học sinh, thì tốt nhất đừng mở cửa làm gì!

Các cô có biết sự sỉ nhục này gây tổn thương cho em đến mức nào không? Thà chết em cũng không thể xóa nhòa vết thương trong lòng mình. Nếu em thực sự phải vào tù, thì khi ra khỏi đó, em cũng chỉ còn con đường chết mà thôi! Lấy mạng đổi mạng!"

Nhan Thừa nói với ánh mắt dữ dằn, vẻ mặt liều lĩnh như thể sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, khiến ai nấy đều rợn người.

Maria bị những lời ấy làm cho tim đập thình thịch, không kìm được lo lắng. Trong bối cảnh xã hội hiện nay của nước này, sự phát triển đang ở giai đoạn đỉnh cao, môi trường xã hội tương đối ổn định, những phát ngôn kiểu này thực sự gây chấn động.

Ngay cả tên to xác kia Soren cũng suýt bật khóc. Hắn không ngờ chỉ một câu nói của mình lại dẫn đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Chẳng phải chỉ là bắt nạt học đường thôi sao? Sao lại thành kẻ thù không đội trời chung thế này? Trước giờ từ cấp hai, cấp ba, hắn vẫn làm thế mà có sao đâu, thậm chí còn được xem là tâm điểm trong đám bạn cùng trường.

"Hiệu trưởng Maria, cô nghe xem cậu ta nói gì kìa! Em biết em sai khi trêu chọc cậu ta, em thề trước Chúa, em chỉ nói một câu và làm một cử chỉ thôi, vậy mà cậu ta muốn gϊếŧ em. Lạy Chúa, em đã sai ở đâu chứ? Em sẵn sàng vào nhà thờ sám hối!"

Soren lập tức xuống nước, cầu xin với giọng điệu mềm mỏng, khiến Maria phần nào cảm thấy bớt căng thẳng.