Một nam sinh da trắng trông khá vạm vỡ, cố ý tiến lại gần, vừa cười nhếch mép vừa híp mắt chế giễu:
"Bạn gì ơi, cậu là người Nhật à?"
“Mẹ nhà mày! Thật là xúc phạm! Hôm nay không có đứa nào sống sót đâu!”
Nghe xong, đầu óc Nhan Thừa như nổ tung. Đã từng nghe người ta chửi bới, nhưng chưa bao giờ anh nghe ai xúc phạm trắng trợn như vậy. Phản ứng đầu tiên của anh là úp thẳng bát cơm lên đầu thằng kia, lao vào đè nó xuống đất và liên tục nện những cú đấm như mưa.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, chẳng ai ngờ chỉ vì một câu nói mà Nhan Thừa từ một sinh viên bình thường bỗng hóa thành "siêu xay-da", với khí thế như muốn đánh người đến chết.
Bảo vệ nhanh chóng có mặt, cố gắng kéo Nhan Thừa ra. Anh bị ghì xuống sàn nhưng vẫn không ngừng la hét:
"Thả tôi ra! Hôm nay tôi phải xử nó! Không tôi chết thì nó chết, nó phải chết! Tôi nói rồi, đến cả Chúa cũng không cản được tôi!"
"Help me! Ôi Chúa ơi, cứu tôi với! Hắn muốn gϊếŧ tôi! Hắn muốn gϊếŧ tôi!"
Kẻ gây chuyện tên là Soren, thành viên của đội thể thao trường. Hắn bị đánh đến chảy máu mũi, đầu sưng vù như đầu heo. Nhưng điều khiến hắn sợ nhất chính là ánh mắt đỏ ngầu của Nhan Thừa, tràn đầy sát khí. Hắn cảm giác như mình vừa chọc nhầm kẻ điên.
Cuối cùng, nhà trường phải cử ban giám hiệu đến can thiệp, đưa cả hai về phòng hiệu trưởng, vụ việc tạm thời lắng xuống.
Tuy nhiên, tin tức nhanh chóng lan khắp khuôn viên trường. Ai nấy đều xì xào: “Cái cậu châu Á kia trông như một tên sát nhân điên loạn ấy!”
Không lâu sau, lãnh sự quán nhận được thông báo: “Có một du học sinh bị nhà trường… mời phụ huynh lên làm việc.”
Cán bộ Dương nhận cuộc gọi mà giật mình thon thót. Đây là lần đầu tiên gặp phải một sự việc "đặc biệt" như vậy, liền vội vàng báo cáo lên cấp trên.
Tổng lãnh sự Lỗ cũng bối rối không kém, nhưng sau khi suy nghĩ, ông ấy nhận ra việc bảo vệ quyền lợi của du học sinh cũng là trách nhiệm của lãnh sự quán. Nếu học sinh của mình gặp khó khăn ở nơi đất khách, họ phải đóng vai trò như phụ huynh để đứng ra giải quyết.
“Còn chờ gì nữa? Mau đến trường xem chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta nên lấy hòa làm trọng, nhưng cũng không thể để học sinh của mình chịu thiệt thòi.”
Tổng lãnh sự Lỗ nói dứt khoát, thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để rèn luyện cách xử lý tình huống khẩn cấp.
Cán bộ Dương vốn quen biết Nhan Thừa, được giao nhiệm vụ này. Anh ấy lái chiếc Volkswagen cũ, mang theo giấy tờ tùy thân, nhanh chóng đến trường MLJ. Sau khi qua cổng bảo vệ, anh được dẫn thẳng vào văn phòng hiệu trưởng.
...
Trong văn phòng hiệu trưởng, hai nhân vật chính gây ra vụ náo loạn – Nhan Thừa và Soren – đang ngồi đối diện nhau.
Hiệu trưởng là bà Maria, gương mặt đầy vẻ tức giận. Bà ấy không biết phải báo cáo sự việc này với hội đồng quản trị thế nào. Dù sao, MLJ là một trường tư, có hội đồng quản trị và cổ đông, còn bà ấy chỉ là người làm thuê được bổ nhiệm vào vị trí hiệu trưởng, nên trách nhiệm giải trình đè nặng trên vai bà.