Bé Cừu Non Dẫn Đường Sợ Xã Hội Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 6

Khuôn mặt nghiêm nghị, khoảng 30 tuổi, đi theo sau anh là người đàn ông đã hỏi cô ngày hôm đó.

Trầm Chấp không nói gì chỉ mỉm cười chào cô một cách lặng lẽ, Vụ Miên cũng lịch sự gật đầu đáp lại đối phương.

Cử chỉ nhỏ của hai người tất nhiên sẽ không thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông đang đứng ở giữa, ánh mắt quan sát của anh nóng bỏng như lửa khiến cô phải nhanh chóng cúi đầu.

Nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt đi. Chỉ còn lại một búi tóc mềm mại, in dấu trong tầm mắt của người phía trước.

Dáng vẻ của cô trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt. Tính cách cũng mềm yếu, không có vẻ phấn khích gì cả, chỉ có sự lo lắng và lúng túng mà thôi.

Người đàn ông tự giới thiệu: “Đồng chí Vụ Miên, tôi là quan chấp hành đến đón cô lần này, tên là Lý Cảnh Vực, cửa khoang đi lên đã mở ra, xin mời đi theo tôi.”

Lời của đối phương rất khách khí, anh nghiêng người nhường ra cho cô một con đường.

Bên trong khoang có đủ chỗ cho bốn đến năm người, nhưng thân hình của người đàn ông này rất cao. Khiến Vụ Miên căng thẳng đến mức không thể đi đứng như bình thường.

Khi đứng bên trong khoang đi lên, cô còn cảm thấy bản thân mình càng thêm nhỏ bé, chỉ cao đến vai của người bên cạnh.

Cô ôm chiếc túi xách vào ngực, những ngón tay mảnh mai nắm chặt mép túi, đầu ngón tay gần như trở nên trắng bệch như những búp hoa.

Cảm giác bị đè nén khiến cô cúi đầu xuống, muốn thu nhỏ người lại hơn.

Cô nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian nên đã chuẩn bị sẵn sàng để kiên nhẫn.

Nhưng không ngờ, chỉ bốn năm phút sau cô đã từ mặt đất lên đến khu Thượng Thành.

Khoảng cách rất ngắn, nhưng lại là một vách ngăn mà hàng triệu người không thể vượt qua được.

Sự phồn hoa của Thượng Thành khiến Vụ Miên nhất thời không thể phản ứng kịp. Nơi này có vị trí cực kỳ đắc địa, có những chiếc phi cơ tự động bay lơ lửng cùng với một hàng dài các cảnh vệ máy móc đang trật tự xếp hàng.

Tất cả đều đại diện cho sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật.

Nhưng giữa khung cảnh hiện đại như vậy lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng nguyên thủy.

Ở cách đó không xa, có một con hồ ly đuôi đỏ đang lẩn tránh khỏi đám đông, vừa nhảy vừa chạy gây ra một loạt tiếng hét kinh ngạc.

Phía sau nó là một đám người mặc đồng phục cảnh vệ đang đuổi theo. Tất cả đều tập trung về một hướng, nhanh chóng áp sát con hồ ly.

Còn con hồ ly kia thì lại chạy đúng về phía Vụ Miên đang đứng.

Đầu óc Vụ Miên trống rỗng không kịp nghĩ gì cả, mặc dù vẫn còn một khoảng khá xa nhưng cô vẫn vô thức lùi lại nửa bước.

Lúc này, người đàn ông đang đứng bên cạnh cô nhanh chóng bấm một nút gì đó ở trên cổ tay mình, không biết là bấm ở đâu, trên cổ tay anh lập tức phát ra một vòng sáng màu xanh lam nhạt.

Vòng sáng nhanh chóng lan rộng ra rồi bắn về phía trước, bao phủ toàn thân của con hồ ly. Sau đó là co lại rồi siết chặt quanh cổ con hồ ly.

Chỉ trong chớp mắt, con hồ ly đuôi đỏ cao gần nửa người đã bị đè xuống đất, chiếc vòng trên cổ siết chặt khiến nó không thể động đậy.

Con hồ ly há miệng thở hổn hển, răng nanh sắc nhọn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt sáng rực đầy vẻ kỳ lạ.

Đám cảnh vệ chạy đến gần nhanh chóng khống chế con hồ ly, ai nấy cũng đều thở hổn hển.

Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài cứng cỏi tiến lên một bước, vẻ mặt căng thẳng dừng trước mặt Lý Cảnh Vực.

“Thưa ngài Chấp Hành Quan…” Sắc mặt người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ lo lắng, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Vụ Miên liếc nhìn người đàn ông trung niên đang bối rối rồi sau đó lại chuyển ánh mắt về phía người đang đứng bên cạnh.