"Chị giỏi như vậy, trong máu chúng ta có chung cùng một gen, có thể em cũng sẽ được, đến lúc đó em sẽ tìm chị, chị lúc đó đã sống ổn rồi, lúc em đến cũng không đến nỗi không có ai để nương tựa đâu ha.”
Vụ Uyển rất biết cách nắm bắt lấy điểm yếu trong lòng người khác, chỉ một câu nói đã khiến người đang khóc nức nở như cô đứng vững trở lại.
Vụ Miên nghĩ đến việc sau này có em gái đến tìm mình, mình sẽ làm quen trước, để đến khi em gái đến, mình cũng không đến nỗi không có chỗ dựa.
Trong lòng cô cũng mơ hồ đưa ra quyết định.
Nhưng những lời an ủi như vậy lại không thực tế, chỉ có Vụ Miên sau này mới coi chúng như một sợ dây cứu sinh nổi trên mặt nước. Nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
Hai chị em ôm nhau rồi nói rất nhiều điều, điều này khiến sự lo lắng trong lòng Vụ Miên giảm đi được phần nào.
Cô đưa hết tất cả số tiền mình có cho em gái, trên báo có nói qua, ở khu vực trên của Thượng Thành, tiền tệ là một loại điểm điện tử được kiếm từ công việc.
Nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng trong tay, tiền bên trong không nhiều, nhưng ít nhất cũng để em gái đủ để trang trải học phí và một số chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Đối với những người bình thường như bọn họ, đó là một số tiền không nhỏ. Là số tiền cô đã tích cóp trong suốt những năm qua, vốn định dành để đổi lấy một căn nhà lớn hơn, để có một cuộc sống tốt hơn với em gái.
Nhưng ai ngờ đâu còn chưa kịp thực hiện thì đã gặp kết quả ngoài dự đoán.
Vụ Uyển không từ chối, cô ấy cũng biết được những gì đã được báo cáo trên báo, cộng thêm việc ở trong trường cũng có người bàn tán, cô ấy cũng biết được một chút ít.
Nhìn vào thẻ ngân hàng lạnh ngắt trong tay, lại nhìn về phía chị gái hiền lành đang đỏ hoe mắt. Cuối cùng Vụ Uyển không thể chịu được nữa, trong lúc ôm chị gái đã âm thầm rơi lệ.
Khóc không thành tiếng, nhưng ôm nhau chặt hơn.
Cái gì nên đến cũng phải đến.
Vụ Uyển xin nghỉ phép, giải thích lý do với nhà trường, nhà trường cũng hiểu. Một số nhân viên xử lý đặc biệt cũng đã đến, hiểu rõ tình hình và đã có biện pháp ứng phó.
Đối với gia đình của những người mang gen loài người mới, quốc gia có một chính sách ưu đãi đặc biệt.
Dù sao có mối quan tâm mới có thể khiến họ càng nỗ lực làm việc hơn.
Họ sẽ cử những nhân viên đặc biệt đến để bảo vệ những gia đình này, đồng thời cũng sẽ dựa theo tình hình mà cấp phát một số khoản tiền quyên góp. Khi nghe được thông tin này, Vụ Miên xem như cũng được yên tâm phần nào.
Thời gian dần cận kề.
Vụ Miên ngồi trên xe chạy về nơi chuyển giao, quay đầu nhìn về phía hình bóng đang xa dần ở phía sau.
Nước mắt cô rưng rưng nơi khoé mắt.
Vụ Uyển đứng ở đó, bất động nhìn theo chiếc xe đang rời đi.
Cô ấy thậm chí còn không cảm nhận được việc móng tay đang đâm vào lòng bàn tay mình, những giọt máu nhỏ từ từ chảy ra rồi rơi xuống đất.
Ngay sau đó, chiếc xe đã dừng lại ở điểm chuyển giao.
Vụ Miên chỉ mang theo một chiếc vali và một chiếc túi xách, bên trong là một ít đồ dùng và quần áo cần thiết.
Nhân viên công tác ở bên cạnh nhiệt tình đến giúp cô xách hành lý. Vụ Miên không thể từ chối sự nhiệt tình đó được, ngón tay cô buông ra, ngượng ngùng mím môi nói một câu cảm ơn.
Mọi người ở đây đều tràn đầy sự phấn khích và vui mừng chúc mừng cô về sự chia tay này.
Ngay cả thị trưởng cũng đến, đứng ở đó với ánh mắt đầy tự hào không ngừng trò chuyện với những người bên cạnh.
Cô nhanh chóng được dẫn đến trước một cánh cửa thang máy để đi lên, nhìn giống như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.
Khu trên cùng của Thượng Thành là nơi có sự phát triển cao cấp nhất, mỗi tầng được phân chia ra rõ rệt.
Giống như hai thế giới khác nhau vậy.
Vụ Miên nhìn thấy khoang cửa hình bán nguyệt trong suốt mở ra, có một người đàn ông mặc áo khoác quân phục từ bên trong bước ra.