Cuộc Sống Giả Trai Và 1001 Pha Thoát Hiểm

Chương 29

Hai người ngồi bên bờ ruộng câu cá. Nguyễn Hạ Hạ không chút hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, chẳng sợ làm bẩn áo bào. Bùi Chử thì chú trọng hơn nhiều, bày sẵn một chiếc bồ đoàn, quét sạch cành khô cỏ rác xung quanh rồi mới ung dung ngồi xuống.

Nguyễn Hạ Hạ liếc nhìn hắn, âm thầm bĩu môi. Đúng là kẻ cầu kỳ! Chắc chắn đang cố tình cướp đi phong thái của bổn công tử đây mà! Thôi được, đừng trách nàng!

“Chử đại ca, xem chiêu đây!” Nhân lúc Bùi Chử không chú ý, Nguyễn Hạ Hạ cười hì hì, ném con tôm hùm đất vừa câu được về phía hắn. Con tôm bám vào áo bào của Bùi Chử, vẫy hai càng lớn, cả con tôm cũng ngây người ra.

Cơ bắp trên lưng Bùi Chử bất giác căng lên, đôi mắt đen khẽ nheo lại nhìn sinh vật kỳ quái kia. Hắn dùng cành cây nhẹ nhàng quét một cái, lập tức khiến con tôm hùm đầu lìa khỏi thân. Chẳng may, đầu và hai càng của nó lại bay đến đúng chỗ cổ chân Nguyễn Hạ Hạ.

Nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm con tôm hùm đất “chết không nhắm mắt” vài giây, rồi nuốt nước bọt, cúi đầu cười ngọt ngào với nam nhân kia.

“Chử đại ca, ngài quả thực lợi hại. Lát nữa xử lý đám tôm hùm đất này liền làm phiền ngài vậy. Đây chính là một món mỹ vị đấy.”

“Tôm hùm đất?” Bùi Chử đọc lại cái tên này với vẻ mặt kỳ quái. Phàm là thứ liên quan đến chữ “long” đều dễ dàng thu hút sự chú ý của hạng quyền quý như hắn. (小龙虾 - Xiao lóngxiã (tôm hùm đất) - có một chữ “long” = rồng)

“Từ nay đừng gọi vậy nữa, cứ gọi nó là tôm ruộng thôi.”

Chữ “long” từ xưa đến nay luôn đại diện cho bậc quân vương, không thể tùy tiện sử dụng. Đặc biệt là thiếu niên này về sau còn muốn theo đuổi con đường quan trường, tuyệt đối không thể để lại sơ hở.

Nguyễn Hạ Hạ giật giật khóe miệng, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Loại tôm này thực ra ở mương nước thối là nhiều nhất, trong ruộng chỉ dám nuôi ở một góc nhỏ, kẻo chúng làm hỏng cây lúa.”

Bùi Chử thoáng khựng lại, nhìn nàng càng thêm cổ quái. Thiếu gia duy nhất của Nguyễn gia sao lại ăn đồ trong mương nước thối? Đột nhiên nhớ đến quãng thời gian y ở chùa Đại Giác thanh tu, hắn bất giác giảm bớt vài phần hảo cảm với Nguyễn phụ.

Chắc hẳn thời gian ở chùa chịu khổ, y đành phải dùng loại đồ dơ bẩn này để no bụng. Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ thương hại.

“Tóm lại, không được dùng chữ ‘long.’ Hạ An, vi huynh chỉ sợ ngươi phạm kỵ húy, phải nghe lời.” Giọng hắn dịu đi, so với trước đó mềm mỏng hơn nhiều.

Nguyễn Hạ Hạ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm oán: Hoàng gia đúng là bá đạo!



“Tổng đốc đại nhân, đây là nghĩa đệ của Chử mỗ, Nguyễn Hạ An. Lần này lương thảo hoàn toàn nhờ vào sự hết lòng tương trợ của y.” Bùi Chử thần sắc không đổi, chắp tay cúi người mà nói, giọng điệu cung kính.

“Nguyễn Hạ An, độc tử của Nguyễn gia,” Đoạn giáo uý lập tức thu lại nụ cười, hơi nâng cằm lên, thái độ kiêu ngạo, “Bản Đốc sẽ ghi công cho ngươi.”

Nguyễn Hạ Hạ liếc nhìn vị “Tổng đốc” thật với vẻ mặt cung kính, rồi lại nhìn vị “Tổng đốc” giả với thần thái cao ngạo không thể xúc phạm, biết rằng đây là lúc ba người so tài diễn xuất. Là một diễn viên chính quy, nàng sao có thể dễ dàng chịu thua?

Đầu tiên, đồng tử nàng đột nhiên mở lớn, sau đó môi khẽ run rẩy, thể hiện vẻ mặt kích động sắp ngất xỉu. Nàng cúi gập người xuống, một cái cúi chào sâu đến 90 độ, giọng điệu tràn đầy kính cẩn: “Thảo dân, con Nguyễn gia, Nguyễn Hạ An, bái kiến Tổng đốc đại nhân. Cầu chúc đại nhân quan lộ hanh thông, phúc thọ an khang.”

Đoạn giáo uý nhất thời nghẹn lời. Từ khi hắn nhận lệnh thế tử làm Tổng đốc Giang Nam, đây là lần đầu tiên gặp người cung kính đến mức này. Hắn suýt chút nữa không duy trì nổi vẻ điềm tĩnh trên mặt.

Lén liếc nhìn thế tử với sắc mặt không rõ ý tứ, hắn khẽ hắng giọng, “Nguyễn công tử không cần đa lễ, lòng nhân hậu của Nguyễn gia, bản Đốc cũng thường nghe nói.”

Nguyễn Hạ Hạ lập tức tỏ ra kinh ngạc và vui mừng, cười rạng rỡ, hoàn toàn quên mất người thứ ba trong thư phòng, “Đại nhân quá khen rồi. Vốn dĩ Hạ An cho rằng nam nhân ở thành Dương Châu đã rất xuất chúng, nhưng hôm nay gặp được Tổng đốc đại nhân mới hiểu được câu ‘trên người có người, trên trời có trời.’ Đại nhân không chỉ cao ráo, tuấn tú quý phái, mà khí độ quanh thân cũng khiến Hạ An sinh lòng kính nể. Theo Hạ An thấy, đại nhân làm quan ở Giang Nam, danh hiệu ‘người đứng đầu Giang Nam’ chắc chắn thuộc về ngài.”

Nói xong, nàng nhìn sang vị Tổng đốc thật với vẻ mặt vô cảm, cố ý khen tiếp, “Quả thật so với Chử đại ca và Hạ An, chúng ta chẳng khác gì đom đóm mờ nhạt, từ diện mạo đến khí chất đều kém xa ngài.”

“Nàng nói đúng không, Chử đại ca?” Nguyễn Hạ Hạ nháy mắt với Bùi Chử, ý bảo hắn cũng cùng nàng tâng bốc vị Tổng đốc đại nhân này.

Bùi Chử nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén lướt qua khuôn mặt gượng gạo của Đoạn Vệ Khiên, “Hạ An nói phải, Tổng đốc đại nhân quả thật là anh hùng tái thế, Chử mỗ không thể sánh bằng.”

Đoạn giáo uý không biểu lộ cảm xúc gì nhưng khóe mắt giật nhẹ, trong lòng kêu khổ thầm, nghĩ rằng phen này không thoát khỏi một trận đòn roi từ thế tử. Hắn thực sự vô tội, còn oan hơn cả Đậu Nga!

“Được rồi, chuyện lương thảo, bản Đốc sẽ ghi nhận công lao của các ngươi. Ngày mai đối đáp với những kẻ kia, nhất định phải kín miệng.” Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, sợ rằng vị “Đại công tử Nguyễn gia” này lại tâng bốc, kéo thế tử vào so sánh với hắn.

“Đêm đã khuya, hai vị hãy lui trước đi.” Hắn phất tay, làm bộ dáng mệt mỏi.

Nguyễn Hạ Hạ tinh ý cười đáp: “Không dám làm phiền đại nhân nghỉ ngơi. Đại nhân lao tâm lao lực, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, để bách tính Giang Nam chúng ta được an lòng.”

Nói xong, nàng kéo nhẹ tay áo của Chử đại ca.

Bùi Chử khẽ nâng mắt, mím nhẹ môi, giọng lạnh nhạt, “Hy vọng khu vườn này mà Chử mỗ thiết kế có thể khiến Tổng đốc đại nhân hài lòng.” Phòng ngủ bên cạnh thư phòng vốn là nơi Bùi Chử định dùng để nghỉ ngơi, giờ lại trở thành chỗ ở của Đoạn đại nhân.

Đoạn Vệ Khiên mồ hôi lạnh sắp chảy ròng, ậm ừ đáp lời, vội vã rời khỏi thư phòng.

Phía sau, Nguyễn Hạ Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thán: “Quả nhiên là Tổng đốc đại nhân, ngay cả bóng lưng cũng cao quý hơn người thường.”

Nghe vậy, Bùi Chử sâu sắc nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa ý vị khó hiểu.

“Không xa đây có thủy tạ, cảnh vật yên tĩnh. Đêm nay Hạ An hãy nghỉ lại đó.”

Nguyễn Hạ Hạ gật đầu, tỏ ra thấu hiểu, “Chử đại ca, chỉ cần gọi một tỳ nữ dẫn đường là được, không cần làm phiền huynh.”

Nàng không muốn lần nữa bị nam chính “giam” cùng một phòng vào ban đêm.

“Vậy cũng được.” Bùi Chử gọi một tỳ nữ áo lam trông bình thường, thái độ cung kính dẫn Nguyễn Hạ Hạ đi.

Dưới ánh trăng, Nguyễn Hạ Hạ lén quan sát tỳ nữ, phát hiện nàng ta tuy cúi đầu, nhưng cử chỉ ung dung, dáng đi tao nhã, hẳn là người theo nam chính từ kinh thành.

Nàng giả vờ tò mò, dò hỏi: “Ngươi là tỳ nữ nhà Chử đại ca à? Không biết Chử đại ca đã có thê thϊếp hay chưa? Nhìn đại ca tuổi cũng không còn nhỏ.”

Tỳ nữ đáp rất thận trọng, không trả lời, chỉ nói: “Công tử, thủy tạ đến rồi, ngài nghỉ ngơi sớm, có việc cứ gọi nô tỳ.”

Dứt lời, nàng như cây cột gỗ đứng ngoài cửa.

Nguyễn Hạ Hạ bối rối gãi mũi, qua loa rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì trời đã lên cao. Sau khi sửa sang lại, kiểm tra kỹ càng yết hầu và chỗ dễ lộ sơ hở, nàng ung dung bước ra khỏi thủy tạ.

“Nguyễn Hạ An, sao huynh lại ở đây hôm nay?” Không xa, Quan Vĩnh Tân nheo mắt hỏi, giọng ngạc nhiên.

Nguyễn Hạ Hạ cũng nheo mắt nhìn tiểu huynh đệ đã lâu không gặp, theo bản năng siết chặt cán quạt. Quan hệ giữa nàng và Quan Vĩnh Tân trước kia không phải giả tạo, mà là thực sự thân thiết. Chỉ tiếc rằng hai người không cùng con đường.

“Hôm qua Chử đại ca mời ta đến vườn chơi, uống vài ly rượu, tối ở lại đây.” Nguyễn Hạ Hạ che giấu sự phức tạp trong mắt, chậm rãi bước tới hỏi, “Vĩnh Tân, mấy ngày nay ngươi có đi thăm Gia Bình không?”

Nàng đoán hôm nay người nhà Quan gia đến đây chắc chắn liên quan đến lương thảo. Quan Vĩnh Tân không phải là kẻ ngây thơ, chẳng lẽ không nhìn ra kết cục bại trận của Tào tuần phủ sao? Vì sao lại chen chân vào chuyện lương thảo?

Quan Vĩnh Tân nhíu mày: “Phủ Lục Tri phủ canh phòng nghiêm ngặt, ta không vào được. Nhưng Hạ An không cần lo lắng. Phụ thân của Gia Bình xuất thân từ dòng họ bên ngoại của Hoàng thượng, cũng được xem là hoàng thân quốc thích. Gia đình chúng ta chỉ là thương nhân, không thể so sánh với họ. Cậu ấy sẽ không sao đâu.”

Nghe vậy, Nguyễn Hạ Hạ khẽ thở dài. Đúng là do thân phận. Một lệnh cấm con nhà thương nhân tham gia khoa cử hay làm quan đã dập tắt hy vọng của biết bao người.

Nàng lờ mờ nhận ra Quan Vĩnh Tân, người đã học hành nhiều năm, khát khao làm quan để vẻ vang gia tộc. Ít nhất hắn không muốn mãi bị coi thường, trở thành kẻ thứ hai không được thừa kế sự nghiệp gia đình. Quan gia tham gia vào việc này, hiển nhiên là nhắm đến công lao phò tá vua, mong đổi lấy tước vị, làm quan, thoát khỏi thân phận thương nhân.

“Không, Vĩnh Tân, không phải vậy. Hôm trước ta đi thăm Gia Bình, y đã nói với ta rằng, tuy y là kẻ phóng đãng vô dụng, nhưng cũng biết rằng việc hại nước hại dân là không thể làm. Lục tri phủ đến nhận chức ở Dương Châu chưa lâu, y có thể vô tội là vì chưa từng làm điều sai trái, không phải vì y là hoàng thân quốc thích.”

Ánh mắt nàng nghiêm túc, chăm chú nhìn người bạn cũ thuở trước.

Quan Vĩnh Tân mấp máy môi, cuối cùng chỉ khẽ cười khổ, xoay người đi. “Hạ An, ngươi không hiểu đâu. Ta còn có việc làm ăn với huynh đệ họ Đoạn, xin cáo lui trước.”

Y cất bước, chỉ để lại bóng lưng khuất xa. Nhìn chiếc quạt trong tay mình, nàng trầm ngâm suy nghĩ.