Nói chung, Giang Dao cảm thấy khá hài lòng với căn hộ C1404.
Mặc dù đã qua tay nhiều người, nhưng căn nhà trông vẫn còn mới, trình độ trang trí và thẩm mỹ đều ổn, có thể dọn vào ở ngay mà không cần sửa sang gì.
Ngoại trừ thứ gì đó xấu xí, cứ lượn qua lượn lại định dọa người, thì Giang Dao thấy tất cả đều ổn.
Viên Bích Thanh cũng vậy, thậm chí cô ấy đã chọn sẵn phòng ngủ nhỏ và hỏi liệu có thể để lại cho mình không.
Giang Dao lập tức quyết định: “Chọn căn này đi.”
Lúc cô nói ra câu đó, Chu Vân Vân vẫn đang khoanh tay co người lại, rụt cổ vì lạnh.
Không còn cách nào khác, mỗi lần đến C1404, cô ấy đều cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo, như có luồng khí âm u vây quanh.
Mặc dù Giang Dao đã bảo cô ấy chỉ cần đứng ngoài cửa đợi là được, nhưng với tư cách một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, Chu Vân Vân sao có thể làm vậy? Dù sợ nhưng cô ấy vẫn cứng rắn theo vào.
Nghe Giang Dao nói muốn mua, Chu Vân Vân cứ tưởng mình nghe nhầm: “Cô Giang, cô không đùa với tôi chứ?”
“Đương nhiên là không. Vị trí căn này phù hợp, giá cả cũng hợp lý, tôi rất thích. Cô liên hệ với bên bán thử xem họ có thể giảm thêm không. Nếu ổn, hôm nay tôi ký luôn.”
“Nhưng mà, cô Giang, cô có muốn cân nhắc thêm chút không? Nếu mua căn này rồi mà hối hận, sẽ rất khó bán lại đấy.”
“Tôi hiểu rõ. Gọi điện đi.”
Chu Vân Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời mà gọi.
Chủ nhà bên kia khó khăn lắm mới có người hỏi mua, sợ Giang Dao đổi ý nên lập tức hào phóng giảm thêm ba trăm nghìn, chốt giá năm triệu bảy trăm nghìn.
Thực ra có thể thương lượng thêm, nhưng Giang Dao thấy giá này đã rất hời, liền đồng ý ngay.
Xem xong nhà, cô lập tức quay lại văn phòng môi giới để ký hợp đồng và ủy thác các thủ tục chuyển nhượng.
Sau khi ký xong, Chu Vân Vân vẫn chưa hoàn hồn.
Cô ấy không ngờ mình lại chốt được đơn, mà còn là một trong những đơn khó nhất của văn phòng, lại có hoa hồng gấp đôi!
Chu Vân Vân nhìn thấy chị Lý tức đến méo mặt.
Trước khi rời đi, Giang Dao còn đưa cho Chu Vân Vân một lá bùa bình an.
“Quên chưa tự giới thiệu, tôi là một thiên sư, có gì cần thì cứ tìm tôi. Vì quen biết nên tôi sẽ giảm giá cho.”
Mua nhà xong, số tiền tích lũy trong tay Giang Dao gần như cạn sạch. Cô phải bận rộn kiếm tiền thôi!
Theo thói quen, Giang Dao tính toán tài vị hôm nay. Tài vị nằm ở phía Nam, cô liền men theo hướng Nam mà đi.
“Giang Dao, làm minh tinh có phải kiếm nhiều tiền không?” Trên đường, Viên Bích Thanh bỗng hỏi.
“Chắc là vậy.”
Giang Dao gật đầu: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
Viên Bích Thanh cười ngượng ngùng: “Tôi không thể cứ dựa dẫm vào cô mãi được, cũng muốn kiếm tiền để đỡ đần phần nào. Nhưng tôi không có bằng cấp, ra ngoài tìm việc cũng không dễ.
Bạn cùng phòng của cô, Lương Tĩnh, nói tôi trông giống minh tinh, tôi nghĩ hay là thử xem, vừa hay làm minh tinh hình như không cần bằng cấp.”
Giang Dao bật cười: “Cô muốn làm "cá rơi lưới" của giới giải trí à?”
Viên Bích Thanh ngượng ngùng: “Không được sao?”
Giang Dao nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cũng không hẳn là không được. Với ngoại hình và khí chất của cô, lại tinh thông cầm kỳ thư họa, nếu gặp đội ngũ tốt, xây dựng hình tượng mỹ nhân cổ điển, tài nữ, thì vẫn có tiềm năng.”
Đôi mắt Viên Bích Thanh sáng rực: “Thật sao?”
“Nếu cô thực sự hứng thú, thử cũng không sao. Nhưng nói đi nói lại, cô biết diễn không?”
“Tôi từng lén học hát tuồng, cái này tính không?”
Giang Dao: …
Cô trầm mặc một lát, nói: “Tôi vẫn nên tìm cho cô một giáo viên đáng tin cậy hơn.”
“Tôi nhất định sẽ học thật tốt.”
Giang Dao thầm tính toán xem có thể nhờ ai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mối quan hệ trong giới giải trí của cô chỉ có Dư Vĩ – người bị anh em đoạt khí vận, làm vai quần chúng suốt nhiều năm.
Dư Vĩ chắc chắn sẽ thành công trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn đang chật vật ở đáy. Nhờ người này có vẻ không đáng tin lắm.
Cô phải suy nghĩ thêm.
Không lâu sau, họ đến một cây cầu vượt.
Khác với cây cầu ở Đông Thị, nơi này đông đúc người qua lại, người bày quầy, người tụ tập xem náo nhiệt, đủ cả.
Đặc biệt, gặp một người như Giang Dao – gương mặt trẻ măng lại ngồi xem bói, khiến không ít người hiếu kỳ dừng lại xem.
Chỉ là, nhìn thì nhiều nhưng chẳng ai tiến lại hỏi.
Giang Dao chống cằm, không khỏi nhớ đến cây cầu yên tĩnh ở Đông Thị. Bị người ta vây quanh như khỉ trong l*иg thật chẳng thú vị chút nào.
“Xã hội bây giờ sao thế nhỉ? Thanh niên không lo làm việc nghiêm túc, toàn nghĩ cách đi đường tắt để lừa người! Mà lừa cũng phải chọn cách tốt hơn chứ, xem bói? Thời này ai còn tin nữa?”
Trong đám đông, một giọng nói khinh bỉ vang lên.
Giang Dao liếc về phía người đó, là một người đàn ông trung niên lôi thôi, bụng phệ.
Cô thản nhiên đáp: “Ông không tin thì sẽ có người khác tin. Tôi có lừa đảo hay không, không phải ông nói là được.”
“Được thôi, hôm nay tôi xem cô có thể đoán đúng cỡ nào!”
Chu Thủy Giang bước ra từ đám đông, ngồi xuống trước quầy của Giang Dao: “Cô viết rõ ràng trên bảng mà, đoán không đúng thì không lấy tiền.”
Giang Dao hờ hững: “Đoán không đúng thì đừng nói tiền, ông đập vỡ quầy của tôi cũng được.”
Chu Thủy Giang như nghe chuyện cười lớn, cười ha hả: “Ha! Khẩu khí ghê gớm nhỉ! Cô đoán đi.”
Giang Dao hỏi: “Muốn đoán gì?”
Chu Thủy Giang đảo mắt: “Tôi và vợ kết hôn mấy năm, chỉ có một đứa con gái. Cô đoán xem khi nào tôi có con trai?”
Giang Dao không cần nghĩ, lập tức nói: “Cung tử nữ thấp lõm, lông mày mọc ngược, đường con cái yếu, mệnh không có con trai, cuối đời cô đơn.”
Một câu, cả đời ông sẽ không có con trai.
Chu Thủy Giang nhịn đến lúc cô nói xong, mặt mày đắc ý: “Ha ha, giờ thì tôi bóc mẽ cô nhé! Không có con trai? Tháng trước tôi vừa có đứa con trai mới chào đời đã hơn bốn cân, thông minh lanh lợi, ai nhìn cũng thích.”
Nói xong, ông ta mở điện thoại, khoe ảnh em bé với Giang Dao và cả đám đông xung quanh.
Đám đông bắt đầu bàn tán.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Chu Thủy Giang, Giang Dao cười nhạt: “Ông làm sao biết được con trai là của mình?”
Chu Thủy Giang không nghĩ ngợi, lập tức phản bác: “Con tôi không phải của tôi, chẳng lẽ của cô?”
“Đương nhiên không phải của tôi, nhưng rõ ràng cũng không phải của ông.”
Giang Dao chỉ vào mặt Chu Thủy Giang, không chút nể nang: “Trán nhọn, tóc thưa, đuôi mắt cụp, lười biếng, dựa dẫm vợ mà phất lên. Gian môn thấp, lông mày chữ bát, háo sắc, nhưng nhút nhát, lén lút nɠɵạı ŧìиɧ…”
Cô càng nói, sắc mặt Chu Thủy Giang càng biến đổi, lộ rõ vẻ chột dạ: “Cô nói bậy! Tôi không như thế!”
Lời nói không có chút tự tin, rõ ràng là bị nói trúng tim đen.
Đám đông lại xì xào bàn tán.
“Trán có nốt ruồi, mũi ngắn, dễ bị lừa, mất của. Thấy mới quên cũ, bỏ vợ bỏ con. Sống vì người khác, cuối cùng tay trắng.”
Giang Dao nhếch môi cười giễu: “Kẻ bội bạc gặp người lừa gạt, ông lừa người, người lại lừa ông. Đúng là mệnh trời sắp đặt.”
“Không thể nào! Cô nghĩ mình là ai? Cô nói sao thì là vậy à?”
Chu Thủy Giang mặt mày khó coi, định ra tay đập quầy.
Không cần Giang Dao động thủ, Viên Bích Thanh đã nhanh chóng giữ chặt tay ông ta.
Người ta kinh ngạc khi thấy một gã đàn ông nặng hơn trăm ký, bị một cô gái nhỏ nhắn ấn ngã không nhúc nhích.
Chu Thủy Giang cố vùng vẫy nhưng không thoát được, mặt đỏ bừng.
Giang Dao ra hiệu cho Viên Bích Thanh buông tay, Chu Thủy Giang ngã phịch xuống đất, ê ẩm mông.
Đám đông cười rần rần.
Giang Dao nhìn xuống ông ta: “Không tin thì cứ đi xét nghiệm DNA. Nếu tôi nói sai, quầy này mặc ông đập.”
Chu Thủy Giang ngoan cố: “Tôi sợ gì chứ! Tôi đi ngay bây giờ! Đợi đó, tôi lấy báo cáo về, sẽ phá nát quầy này!”
“Tôi nghĩ không cần xét nghiệm đâu.”
Một giọng nữ vang lên từ đám đông.