Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 6: Gã chồng lừa đảo là gay

“Con gái dì gặp phải gã chồng lừa đảo là gay.” Giang Dao nói ngắn gọn, rõ ràng.

“Nói linh tinh, không thể nào!”

Trương Quế Phân lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng: “Cô không biết thì đừng có bịa đặt! Dựa vào đâu mà cô nói con rể tôi thích đàn ông? Cô gặp nó bao giờ chưa? Cô hiểu nó được bao nhiêu? Cô có chứng cứ gì không? Nếu không phải nể cô còn trẻ, giờ tôi đã gọi cảnh sát bắt cô rồi!”

Ông cụ đứng bên cạnh từ nãy giờ không dám lên tiếng, nhìn thấy tình hình liền lo lắng, vội vàng bước tới hòa giải: “Chị ơi, thôi đừng giận. Cô bé này còn nhỏ, không hiểu chuyện, chị…”

“Không giận? Làm sao mà tôi không giận được?”

Trương Quế Phân tức đến mức như muốn phun ra lửa, quay sang chỉ trích ông cụ: “Đây là cháu gái ông hả? Ông dạy dỗ thế nào mà để nó nhỏ như thế đã học đòi nói bậy? Lớn lên thì còn ra sao nữa?”

Giang Dao bước lên chắn trước mặt ông cụ: “Những gì tôi nói đều là sự thật. Dì không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi con gái dì ngay bây giờ.”

“Được! Tôi gọi ngay đây. Hôm nay tôi phải lật tẩy cái trò này của cô!”

Trương Quế Phân tức giận lôi điện thoại ra, gọi thẳng cho con gái.

Bên kia điện thoại rất nhanh đã bắt máy: “Mẹ, sao giờ này mẹ lại gọi? Có chuyện gì gấp à?”

Trương Quế Phân lườm Giang Dao một cái, bật loa ngoài rồi hỏi thẳng: “Nương Nương, mẹ hỏi con, con rể có phải thích đàn ông không?”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, giọng cố tỏ ra bình thường: “Mẹ, sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này?”

“Con đừng có vòng vo! Mẹ hỏi thẳng đây. Con rể có phải là gay, có phải đang lừa cưới không?”

Đáp lại bà ta là một khoảng lặng kéo dài. Trương Quế Phân sốt ruột gọi lớn: “Nương Nương, con trả lời đi chứ!”

“Mẹ…” Bên kia, giọng con gái bà ta vang lên, mang theo tiếng nức nở.

Tim Trương Quế Phân chùng xuống trong giây lát.

Còn gì phải nghi ngờ nữa? Đây chính là thừa nhận rồi! Lập tức, bà ta vừa tức vừa lo, quát lớn: “Con ngốc này, sao lại hồ đồ thế hả? Chuyện lớn như vậy sao con không nói ra?”

Con gái bà ta khóc không ngừng, nghẹn ngào đến mức không thể nói nên lời.

Cô con gái ngốc nghếch này, sao lại chịu đựng khổ sở như thế chứ?

Nghĩ đến những uất ức mà con gái phải trải qua bao năm nay, lòng Trương Quế Phân đau như cắt, mắt bà ta đỏ hoe: “Con cứ ở yên đấy, mẹ đến ngay. Đừng sợ, Nương Nương, mẹ đây rồi.”

Bà tat vội vàng cúp máy, định bước đi thì nhớ ra còn có Giang Dao đứng đó.

Trương Quế Phân vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cô bé… à không, đại sư! Đại sư, vừa nãy tôi đúng là không biết điều, đã thất lễ, mong đại sư đừng chấp nhặt.”

Giang Dao không để tâm, chỉ nói: “Con gái dì gặp vận xui, số mệnh đã định phải chịu kiếp nạn này. Nhưng bây giờ vận mệnh của cô ấy đang dần tốt lên, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực. Về đường tình duyên sau này, dì cũng không cần lo lắng. Cô ấy sẽ gặp được người xứng đôi, và dì sẽ sớm được bế cháu.”

Nghe những lời này, Trương Quế Phân mới cảm thấy được an ủi phần nào, vội nói: “Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư.”

“Không có gì.”

“Vậy tiền xem quẻ…”

Trương Quế Phân lật tìm trong ví, rút ra vài tờ một trăm nghìn: “Thật ngại quá, hôm nay tôi ra ngoài vội, mang theo không nhiều tiền.”

Bà ta từng nghe nói, những người thật sự có năng lực xem quẻ thì tiền quẻ rất đắt.

Giang Dao nhận lấy hai tờ, nói: “Thế là được rồi.”

Tiền quẻ không cố định, ít hay nhiều đều tùy tâm, miễn là có lòng.

Trương Quế Phân càng cảm kích, nhưng vì còn lo lắng cho con gái nên không dám chậm trễ thêm, vội vàng gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi.

Không ngờ chuyện lại rẽ sang hướng khác như vậy, ông cụ đứng xem nãy giờ không khỏi ngạc nhiên: “Cô bé, làm sao cháu biết con rể bà ấy không phải người tốt? Cháu thực sự có tài bói toán à?”

Giang Dao chỉ mỉm cười mà không đáp.

Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ dừng lại trước quầy hàng.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha