Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 5: Con rể dì thích đàn ông

Nghe Giang Dao vừa dứt lời, ông cụ tò mò nhìn về phía người vừa tới.

Trương Quế Phân bước đến gần. Ban đầu bà ta không mấy để ý, nhưng vừa liếc thấy tấm bảng nhỏ bên cạnh Giang Dao, bà ta lập tức nhíu mày:

“Chà, cô bé này cũng học đòi người ta đi xem bói lừa tiền à?”

“Xinh đẹp thế này sao không về học hành cho tốt, làm mấy chuyện này làm gì?”

Trước sự nghi ngờ của bà ta, Giang Dao chỉ bình thản đáp:

“Lời tôi nói là chắc chắn, không chút dối trá.”

“Ồ, nghe ghê gớm nhỉ.”

“Không tin thì cứ thử xem. Nếu không đúng, tôi không lấy tiền.” Giang Dao gõ nhẹ lên dòng chữ trên tấm bảng.

“Không đúng thật thì không lấy tiền?”

Thấy Giang Dao gật đầu, Trương Quế Phân không chút do dự, với ý định làm bẽ mặt cô:

“Được, cô xem thử cho tôi đi.”

Mang theo ý nghĩ phá vỡ uy tín của Giang Dao, bà ta đồng ý ngay lập tức.

“Cung phụ mẫu lõm sâu, năm nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, cuộc sống khó khăn. Nhưng hai tai cao, đuôi mày chếch lên, vận mệnh tuổi trẻ dần khởi sắc. Cung phu thê đầy đặn, duyên phận tốt, vợ chồng hoà thuận. Nhưng cung thọ thấp và có nếp hằn, số sinh con gái, và chỉ có một đứa.”

Giang Dao nói một lượt rồi nhìn bà ta:

“Dì, tôi nói có đúng không?”

“Sao cô…” Trương Quế Phân ngạc nhiên. “Cô điều tra tôi rồi à?”

Giang Dao cười nhẹ:

“Không cần điều tra, trên khuôn mặt dì đều thể hiện rõ.”

Trương Quế Phân bán tín bán nghi.

Bà ta từng nghe nói có những kẻ chuyên điều tra trước về hoàn cảnh gia đình người khác, sau đó khi xem bói sẽ nói trúng phóc để khiến người ta sập bẫy.

Nhà bà ta không xa đây, những chuyện cơ bản này nghe ngóng một chút là biết. Chẳng lẽ bà ta đã bị để ý?

Nghĩ đến đây, Trương Quế Phân bắt đầu cảnh giác, định rời đi sớm cho yên chuyện. Nhưng vừa xoay người, bà ta đã nghe Giang Dao tiếp lời:

“Dì có bốn anh chị em, dì vốn đứng thứ hai, nhưng chị gái dì mất sớm nên dì trở thành con cả trong nhà.”

Bước chân của Trương Quế Phân khựng lại.

Lời này quả thật đúng. Bà ta vốn có một người chị, nhưng chị vừa sinh ra chưa được bao lâu đã qua đời. Vì thế, trong gia phả, bà ta được ghi nhận là con trưởng.

Chuyện này bà ta cũng không biết cho đến năm ngoái, trong lần về quê quét mộ, bà ta tình cờ nghe họ hàng kể lại. Đây không phải điều ai cũng biết, thậm chí ngay cả chồng bà ta cũng không hay.

Cô bé này làm sao biết được?

Chẳng lẽ để lừa bà ta, cô đã cất công về tận quê bà tìm hiểu?

Trương Quế Phân âm thầm tính toán lại gia sản nhà mình. Nghĩ kỹ thì khả năng đó không lớn.

Bà ta bán tín bán nghi:

“Được rồi… tôi tạm tin cô. Vậy cô xem giúp tôi một chuyện nữa.”

“Dì muốn xem gì?”

“Xem chừng nào tôi mới được bế cháu ngoại.”

Nhắc đến chuyện quan trọng trong lòng, giọng bà ta trở nên trầm hẳn:

“Con gái tôi và chồng nó cưới nhau hai năm rồi, mà bụng con bé vẫn chẳng có động tĩnh gì.”

Giang Dao hỏi:

“Dì có ảnh của hai người họ không?”

Thế giới này đúng là tiện lợi, chẳng cần bùa lưu ảnh mà người ta vẫn giữ được hình ảnh rõ ràng.

“Có chứ.”

Trương Quế Phân vội lục điện thoại, tìm ra một bức ảnh chụp chung của con gái và con rể.

“Đây, cô nhìn đi. Con gái tôi ngoan ngoãn từ nhỏ, học giỏi, tốt nghiệp xong thì làm ở ngân hàng. Còn đây là con rể tôi, nó làm quản lý cấp cao trong công ty, vừa giỏi giang vừa đẹp trai, đối xử tốt với con gái tôi, lại hiếu thảo với vợ chồng tôi.

Hai nhà đều chỉ có một đứa con, chúng tôi cũng già rồi, chỉ mong có đứa cháu để vui cửa vui nhà. Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì.”

Giang Dao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong ảnh rồi chậm rãi nói:

“Không gieo hạt thì làm sao có thu hoạch?”

Trương Quế Phân nghe mà mơ hồ:

“Ý cô là gì?”

Giang Dao đáp:

“Hôn nhân không có tìиɧ ɖu͙© thì làm sao có con?”

Cô khẽ lẩm bẩm, thế giới này quả thật sáng tạo, còn có thể dùng y học hiện đại để hỗ trợ.

“Cô nói gì, tôi chẳng hiểu chữ nào.”

“Con rể dì da trắng, mũi thanh tú, đôi mắt long lanh nước. Từ tướng mạo mà nói, anh ta thích đàn ông, không thích phụ nữ.”

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Trương Quế Phân, Giang Dao nói thẳng:

“Con rể dì thích đàn ông.”