Giang Dao khó chịu ngồi dậy từ trên giường, nhanh chóng thu dọn rồi ra mở cửa.
Người đến là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 12 của cô, “Chào cô Trần.”
Ngoài cửa, Trần Bội Linh thấy Giang Dao mở cửa liền thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn trời đất, em không sao. Cô thật sự sợ em lại ngất xỉu lần nữa, suýt chút nữa cô định gọi báo cảnh sát rồi.”
Không trách cô giáo phải lo lắng như vậy, hôm qua Giang Dao vừa ngất đột ngột khi đến trường nhận giấy báo trúng tuyển đại học, phải cấp cứu đưa vào bệnh viện.
Hôm qua vì bận việc gấp nên cô ấy không thể ở lại bệnh viện chăm sóc. Sáng nay, cô ấy định tranh thủ trước giờ dạy thêm để vào thăm, nhưng vừa gọi điện đã biết học trò mình đã tự xuất viện.
Giang Dao mời cô giáo vào nhà.
Trần Bội Linh cẩn thận quan sát gương mặt học trò.
Dung mạo xinh xắn, làn da trắng trẻo, nhưng sắc mặt lại quá nhợt nhạt. Cô ấy không kìm được mà nhíu mày. “Sao mặt mày vẫn kém sắc thế này? Sao em không ở lại viện điều trị? Dù gì ở đó cũng có bác sĩ, y tá chăm sóc…”
Nghĩ đến việc bà ngoại – người thân duy nhất của Giang Dao – mới qua đời không lâu, Trần Bội Linh tạm đổi lời. “Bác sĩ nói thế nào?”
Giang Dao không muốn giải thích nhiều. “Bác sĩ nói em không sao cả, chỉ bị thiếu máu nhẹ. Nghỉ ngơi nhiều là ổn.”
“Thế thì cô yên tâm rồi.”
Con gái bị thiếu máu là chuyện thường gặp, Trần Bội Linh nghe vậy cũng thấy hợp lý, không nghi ngờ. “Vậy em nghỉ ngơi thêm vài ngày, chuyện học không cần vội, dưỡng sức khỏe cho tốt rồi tính tiếp.”
Nhìn ảnh trên bàn thờ, giọng cô ấy dịu lại, mang theo chút xót xa. “Sống một mình thì càng phải chăm sóc bản thân, người yêu thương em mới có thể yên lòng.”
Giang Dao ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy cô về đây, em nghỉ ngơi đi nhé. Cô còn phải đến trường, hôm khác cô sẽ đến thăm em.”
Giang Dao nhìn thẳng vào mắt cô giáo, nghiêm túc nói. “Em thấy cô đừng đến trường vội, nên đến bệnh viện trước thì hơn.”
“Hả?”
“Đứa trẻ trong bụng cô đang mất dần sinh khí, phải đi viện càng sớm càng tốt.”
“Cái gì? Em đang nói cái gì mà trẻ với con?”
“Tử ©υиɠ của cô khô cằn, không có lợi cho con cái, việc sinh nở vô cùng khó khăn. Nhưng vì cô sống lương thiện, tích được nhiều âm đức, nên mới có được một tia hy vọng này. Đứa trẻ này rất khó có được, cô nên cẩn thận giữ gìn, bởi cơ hội này nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại.”
Trần Bội Linh: "…"
Sao chỉ sau một đêm, học trò của cô lại nói chuyện như thế này?
Làm sao mà lại đi tin mấy chuyện mê tín phong kiến vậy chứ?
...
Trần Bội Linh năm nay ba mươi chín tuổi, kết hôn với chồng đã hơn mười năm. Sáu bảy năm đầu, hai vợ chồng cố gắng mọi cách để có con, thuốc thang, kiểm tra đều đã làm, cách gì nghĩ được đều đã thử, nhưng mãi không có kết quả.
Dần dần, cô ấy đã từ bỏ.
Con cái ư?
Trần Bội Linh bật cười tự giễu.
Sao có thể chứ, tuổi của cô ấy đã lớn rồi. Huống hồ, cô ấy còn đang trong kỳ kinh nguyệt.
“Con bé Giang Dao này không biết bị sao nữa, tự nhiên thần thần bí bí. Nếu không vì em vội về trường, em nhất định phải ngồi xuống nói chuyện với nó cho rõ.”
Ngồi ở ghế phụ, Trần Bội Linh nói với chồng. Cô ấy nghĩ rằng chồng sẽ đồng tình, nào ngờ anh ấy chẳng nói gì, trực tiếp quay đầu xe, lái thẳng đến bệnh viện.
“Em à, anh sáng nay không dám nói với em, thật ra tối qua anh mơ thấy mẹ. Bà bảo em mang thai rồi, bảo anh phải chăm sóc em thật tốt.”
Giọng chồng cô ấy có vẻ kìm nén. “Ban đầu anh không dám tin, nhưng giờ nghĩ lại, biết đâu là thật.”
“Anh cũng bị mê muội rồi à? Chuyện nằm mơ mà cũng tin?” Trần Bội Linh cảm thấy thật hoang đường.
“Đi thôi, cùng lắm thì lại thất vọng thêm lần nữa, nhưng nhỡ đâu lần này là thật?”
Cuối cùng, Trần Bội Linh không thắng nổi sự cương quyết của chồng, đành đến bệnh viện.
Một tiếng sau, hai vợ chồng cầm trên tay tờ kết quả siêu âm thai sớm, kích động đến mức mắt đỏ hoe.