Liên tục tiêu hao linh lực khiến Giang Dao gần như kiệt sức, suýt chút nữa không leo nổi cầu thang khi lên lầu.
Khu chung cư cũ xây dựng từ hai mươi năm trước không có thang máy, may mắn là tầng căn hộ không quá cao, chỉ tầng bốn.
Khó nhọc leo từng bậc, Giang Dao tựa vào tay vịn thở dốc. Đột nhiên, một tia sáng vàng yếu ớt truyền vào cơ thể, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Trời đất cũng khá hào phóng đấy chứ.
Lời chúc lành dành cho tài xế ban nãy vốn chỉ để trả lại thiện tâm của ông, cô không hề mong chờ hồi báo, nhưng không ngờ vẫn được ban thêm chút công đức.
Chỉ là, vẫn còn quá ít, không đủ để cô phục hồi.
Có lẽ cô cần làm thêm nhiều việc thiện để tích lũy thêm công đức.
Nghĩ vậy, Giang Dao hài lòng leo nốt đoạn cuối cùng của cầu thang, nhưng vừa ngoặt qua, cô phát hiện mình đã lên đến sân thượng!
Sắc mặt cô lập tức tối sầm.
Nhiệt độ xung quanh như giảm đi mười mấy độ, không khí trở nên lạnh lẽo, âm u.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng gọi mơ hồ kỳ quái vọng tới, dẫn dụ cô tiến về phía trước.
Giang Dao thất thần, bước theo âm thanh đó, thẳng tiến tới mép lan can nguy hiểm.
"Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi..."
Giọng nói kia tiếp tục, Giang Dao đã nhấc một chân ra ngoài.
Âm thanh ấy càng thêm kích động, "Đúng rồi, cứ thế, nhảy xuống đi!"
"Ngươi có biết ngươi rất phiền không?"
Giang Dao dừng chân, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không bên phải, giọng đầy chán ghét: "Với lại, đừng lại gần ta quá, ta sợ máu ngươi nhỏ lên người ta."
Ma nữ lủng lẳng nửa cái đầu trên cổ, óc chảy lẫn với máu, mắt lồi ra ngoài, toàn thân đầy máu me, khiến Giang Dao buồn nôn không chịu nổi.
Vẻ mặt ghê tởm lộ rõ của cô lập tức chọc giận ma nữ. Oán khí trên người ả bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Giang Dao: "Ngươi muốn chết!"
Mùi máu tanh nồng nặc xộc tới. Ma nữ gào rú lao thẳng vào cô.
Nhưng chỉ thấy Giang Dao nhẹ nhàng giơ tay cản, oán khí kia ngay lập tức bị chặn đứng, không cách nào tới gần cô.
Ma nữ vốn định thưởng thức cảnh Giang Dao thảm hại, bỗng chốc lại biến thành hoảng sợ. "Ngươi... ngươi đã làm gì ta?"
Sức mạnh trên người ả đang không ngừng bị hút cạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Giang Dao cúi đầu, lòng bàn tay cô, một con rắn nhỏ màu đen há miệng hút lấy oán khí. Cô mỉm cười mãn nguyện: "Nói thật, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, không biết Tiểu Trân Châu của ta còn phải đói bao lâu."
Nhìn xem, giờ thì nó đã có chút sức sống rồi.
Ma nữ chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong.
Dù cố gắng phản kháng, ả cũng nhận ra chẳng ích gì, bèn cúi đầu cầu xin: "Đại sư, xin tha mạng! Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài rộng lượng tha cho ta một lần đi, làm ơn!"
"Tha? Ngươi mang đầy nghiệp chướng trên người mà còn tưởng mình trốn thoát được sao?"
Lời nhẹ nhàng không phải phong cách của Giang Dao.
Thật ra, nếu không phải cơ thể cô hiện tại quá yếu, không thể niệm chú dẫn sét, thì chỉ cần một tia sét cũng đủ để đánh tan ma nữ đầy oán khí này.
Thôi vậy, cứ bắt lại trước đã, đỡ để ả tiếp tục hại người.
Giang Dao kết một thủ ấn, niệm Câu Hồn Chú.
Ma nữ không thể thoát, gào khóc không ngừng: "Đại sư, đừng bắt ta! Ta cũng đáng thương lắm, ta bị người khác hại chết, oan khuất lắm, ta..."
Tiểu Trân Châu thì há miệng rộng, định nuốt trọn ma nữ.
Giang Dao vội ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước. Cánh tay ma nữ bị cắn đứt, Tiểu Trân Châu nuốt một cái "ực".
Ma nữ đau đớn gào rú thảm thiết.
Giang Dao chẳng buồn để tâm, chỉ vỗ đầu Tiểu Trân Châu. Con rắn nhỏ lập tức tỏ ra ấm ức, nửa thân mình quay đi, toát lên vẻ tức giận.
Giang Dao vừa buồn cười vừa bực: "Ta có cấm ngươi đâu, ăn từ từ không được à? Sao phải vội?"
Ma nữ ngừng gào, mặt mày xám ngoét.
Ăn từ từ?
Đúng là tàn nhẫn. Trên đời này còn công lý cho ma quỷ không?
"Bà tổ, làm ơn cho ta chết nhanh đi."
Giọng ma nữ thảm thiết đến mức ai nghe cũng động lòng, nhưng Giang Dao thì không. Cô không để ý đến lời van xin, thu giữ luôn "thực phẩm dự trữ" cho thú cưng của mình.
Tiểu Trân Châu lúc này hài lòng, cọ cọ vào lòng bàn tay cô, sau đó ngoan ngoãn hóa thành một chiếc nhẫn rắn quấn quanh ngón tay cô.
Cuối cùng, không gian yên tĩnh trở lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Giang Dao rùng mình, hắt hơi một cái. "Hắt xì!"
Tất cả là tại ma nữ chết tiệt kia, giờ lại phải leo xuống cầu thang nữa.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Giang Dao cũng trở về căn hộ của mình.
Căn nhà nhỏ với hai phòng đơn sơ, bài trí đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Cũng tạm được.
Trên bàn thờ, bức ảnh đen trắng của bà cụ đặt ngay ngắn. Nét mặt hiền từ phúc hậu, nhìn là biết bà cụ từng là người dịu dàng, ấm áp.
Giang Dao thắp nén nhang, khẽ nói: "Bà ơi, Giang Dao kiếp này bất hạnh, nhưng kiếp sau nhất định sẽ bình an vui vẻ. Bà yên tâm nhé."
Nụ cười trong ảnh dường như thêm phần thanh thản.
Giang Dao quay người đi vào phòng tắm, gột rửa lạnh lẽo trên thân. Cô mệt mỏi rã rời, cuộn mình vào chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm bình yên, trời sáng lúc nào không hay.
"Thùng thùng thùng..."
Tiếng gõ cửa bực bội vang lên không ngừng.