Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tôi Đụng Phải Tu La Tràng

Chương 33

Tô Diệc Ngưng nhanh tay vươn ra, chộp lấy cổ áo của Lôi ca, cố gắng giữ anh ta ổn định trên sườn dốc.

Tuy nhiên, cơ thể Lôi ca nặng hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Dù có sự hỗ trợ từ Võ Hồn, cô vẫn không thể hoàn toàn ngăn anh ta rơi xuống.

Tô Diệc Ngưng khó khăn leo ra gần mép sườn núi hơn, nghiến răng nói:

“Đưa camera cho tôi trước, sau đó anh tự dùng sức mà leo lên.”

Lôi ca do dự, cái camera này… chính là mạng sống của anh!

Anh không chắc liệu đoàn phim hay Tô Diệc Ngưng sẽ xử lý chiếc camera này ra sao nếu nó rơi vào tay họ. Lôi ca theo bản năng xoay nhẹ màn hình camera.

Khi màn hình camera xoay về phía trước, đúng khoảnh khắc Tô Diệc Ngưng xuất hiện trong khung hình, trái tim của vô số cư dân mạng lập tức đập thình thịch.

Ngay từ lúc Lôi ca trượt chân và chật vật bám vào sườn dốc, cả anh lẫn những người đang theo dõi trực tiếp đều không khỏi hoảng hốt.

Góc máy đã ghi lại con dốc gần như dựng đứng với độ nghiêng tám, chín mươi độ. Nếu không nhờ một tảng đất nhô ra tạm thời giữ được Lôi ca, anh ta có lẽ đã sớm rơi thẳng xuống đáy vực rồi. Tô Diệc Ngưng như một vị cứu tinh xuất hiện kịp thời.

(Cô ấy quan tâm đến tôi, cô ấy vừa cứu tôi.)

(Tỉnh lại đi, đừng mơ nữa!!)

(Chị ấy rất yêu tôi…)

(Lần đầu tiên tôi cảm thấy Tô Diệc Ngưng cũng không tệ. Ban đầu còn định "hóng drama" về cô ấy hôm nay, giờ thì chịu thua rồi.)

(Tuyệt đẹp quá! Khoảnh khắc vừa rồi có ai kịp chụp màn hình không? Phải lưu lại ngay!)

(Nói mới nhớ… Tô Diệc Ngưng có sức mạnh phải không? Sao cô ấy có thể kéo được Lôi Ca vậy?)

(Chắc do Lôi Ca vốn dĩ đã dựa vào sườn núi rồi. Nếu không, ai mà kéo nổi một người đàn ông trưởng thành bằng tay không chứ?)

Nhận thấy sự do dự của Lôi Ca, Tô Diệc Ngưng bình tĩnh nói:

“Yên tâm, tôi sẽ không động đến anh hay làm gì tổn hại anh cả."

Giọng cô kiên định, nhưng rõ ràng cô cũng cảm thấy sức lực của mình đang giảm sút do đói bụng. Không muốn bỏ lỡ thời gian, cô nhanh chóng dặn dò:

“Đừng buông tay! Cố gắng giữ vững, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, người của đoàn phim sẽ đến ngay thôi!”

Quả nhiên, nhóm người từ đoàn phim đang chạy hết sức về phía vị trí mà Tô Diệc Ngưng đã báo.

Dù vậy, lực của Tô Diệc Ngưng hiện tại không đủ để kéo một người đàn ông trưởng thành như Lôi Ca lên chỉ bằng sức tay.

Cô buộc phải dựa vào bề mặt sườn dốc và lực ma sát vốn có để giữ cho anh ta ổn định, chờ sự trợ giúp từ đoàn phim.

Lôi Ca cắn răng, cuối cùng quyết định đẩy chiếc camera về phía cô. Tô Diệc Ngưng dùng một tay giữ chặt quần áo của Lôi Ca, cố gắng giữ anh ta khỏi trượt xuống, trong khi tay còn lại vững vàng bắt lấy chiếc camera, đặt nó ổn định trên mặt đất bên cạnh.

“Kiên trì, chúng tôi tới rồi!” Đạo diễn cùng nhóm người của đoàn phim cuối cùng cũng chạy đến. Mọi người phối hợp cùng Tô Diệc Ngưng, dùng hết sức lực kéo Lôi ca lên khỏi sườn dốc.

“A, Tô Diệc Ngưng, cô đúng là có sức mạnh đấy! Chỉ riêng việc giữ anh ta cũng đã rất khó rồi" một người trong đoàn phim cảm thán.

Tô Diệc Ngưng thở dốc, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng rõ ràng sức lực của cô đã gần cạn kiệt.

Cô cẩn thận trả chiếc camera "bảo bối" vào tay Lôi ca, sau đó đứng thẳng dậy. Tuy nhiên, trước mắt cô bỗng tối sầm, cảm giác choáng váng ập đến.

Cơ thể Tô Diệc Ngưng khẽ lảo đảo, nhưng ngay lập tức, một luồng hơi thở lạnh lùng nhưng vững chắc đến gần, đỡ lấy cô ổn định.

“Tiêu lão sư...” Cô ngẩng đầu lên, giọng nói yếu ớt vì đói lả và mệt mỏi.

Đúng lúc đó, tiếng của Vương Tỷ vang lên đầy lo lắng và trách móc:

“Chị nói này, Tô Diệc Ngưng! Sao em cứ phải cố gắng quá sức như vậy? Cơ thể em không sao đấy chứ?!”

Tô Diệc Ngưng cảm nhận được sự lo lắng từ Vương Tỷ và Tiêu Dĩnh Sơ, thần kinh của cô không khỏi lơi lỏng một chút.

Cô mơ màng trả lời: "Không có việc gì..."

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình như mất hết sức lực và đổ xuống.

Tiêu Dĩnh Sơ kịp thời đỡ lấy cô.

Đường tỷ ngạc nhiên tiến lên: "Em chưa uống thuốc, để tôi giúp cô ấy..."

"Không cần." Tiêu Dĩnh Sơ ngắt lời.

Lúc này, Tiêu Dĩnh Sơ mới nhận ra rằng khi đối diện với Tô Diệc Ngưng, nàng không cảm thấy bất kỳ phản ứng dị ứng nào.

Hiện tại nàng không cần uống thuốc nhưng cũng có thể đủ ổn định vững chắc mà chạm vào Tô Diệc Ngưng.

Tô Diệc Ngưng đối nàng mà nói là...đặc biệt.

Khi nàng chạm vào làn da của Tô Diệc Ngưng, cô nhận thấy một độ ấm rất mỏng manh, sự ấm áp từ cơ thể Tô Diệc Ngưng truyền sang, nhẹ nhàng len lỏi vào từng sợi dây thần kinh của Tiêu Dĩnh Sơ.

Cảm giác này khiến nàng hơi bất ngờ, trái tim có một chút dao động.

Tiêu Dĩnh Sơ nhẹ nhàng hỏi:

"Em có sao không?"