Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tôi Đụng Phải Tu La Tràng

Chương 32

Mặc dù cộng đồng mạng phàn nàn như vậy, nhưng khi thấy có liên quan đến Tô Diệc Ngưng, số lượng người xem trực tiếp ngay lập tức tăng vọt lên ba mươi vạn người.

Đám đông không ngừng kéo đến, sự tò mò và hứng thú của mọi người tăng cao vượt bậc.

“Quả nhiên không hổ danh là người đứng đầu về độ nổi tiếng lẫn tai tiếng”

Lôi ca cảm thán, vừa điều chỉnh góc quay màn hình để mọi người có thể thấy rõ Tô Diệc Ngưng đang làm gì.

Tô Diệc Ngưng cùng người chỉ đạo võ thuật đang luyện tập một số động tác.

Nhờ loại Võ Hồn trong cơ thể, cô chỉ mất một chút thời gian để từ lần đầu còn lúng túng, lần thứ hai đã mượt mà hơn, và lần thứ ba thì thực sự thuần thục. Từng động tác đều liền mạch và đầy uyển chuyển.

Người chỉ đạo võ thuật phấn khích vỗ vai Tô Diệc Ngưng, ngạc nhiên nói:

“Thật đáng nể! Trước đây em từng tập luyện qua chưa?”

Tô Diệc Ngưng khẽ mỉm cười, biểu hiện toát lên phong thái của một cao thủ đầy tự tin.

“Bị theo dõi thế này mà vẫn không nổi giận à?” Lôi ca tỏ ra ngạc nhiên, rồi tiến hành zoom màn hình lại gần hơn để quan sát rõ hơn.

Tô Diệc Ngưng khẽ nhíu mày, giây tiếp theo, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng về phía màn hình của Lôi ca

“Đạo diễn… Hình như có điều gì đó không ổn.”

(Trời ạ, ánh mắt vừa rồi của cô ấy khiến tôi suýt tưởng cô ấy đang nhìn thẳng vào màn hình. Không lẽ bị phát hiện rồi sao?)

(Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhìn lung tung khắp nơi thì cũng có thể vô tình đúng hướng mà!)

(Nhưng tại sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm về phía chúng ta thế nhỉ?)

Tô Diệc Ngưng đã cảm nhận được sự hiện diện bất thường, giống như bị ai đó theo dõi.

Không lâu sau, nhân viên tuần tra của đoàn phim phát hiện hành động mờ ám của Lôi ca và nhanh chóng báo cáo sự việc lên đạo diễn.

Đạo diễn lập tức quyết định:

“Tuần Sơn, báo động ngay! Gọi thêm vài người khỏe mạnh đi kiểm tra tình hình!”

“Đạo diễn, tôi cũng đi,” Tô Diệc Ngưng nói

“Tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó hữu dụng.”

“Nhớ cẩn thận nhé.”

Tô Diệc Ngưng cùng một nhóm người nhanh chóng hướng về phía ngọn núi phía sau mà tiến.

Đoạn đường từ phim trường đến chân núi không hề dễ đi, ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh cũng phải thở hổn hển sau một lúc leo

Thế nhưng Tô Diệc Ngưng vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh, không đỏ mặt hay thở gấp, từng bước chân của cô nhẹ nhàng mà vững chãi.

Mọi thứ đều ổn, nhưng Tô Diệc Ngưng khẽ xoa bụng mình, cảm thấy hơi đói. Cô nghĩ thầm, nếu không nhanh chóng bắt được kẻ chụp lén và kết thúc chuyện này, e rằng bụng cô sẽ réo ầm lên trước mặt mọi người mất!

Trong khi đó, Lôi ca cùng đệ tử của mình mang theo camera chạy nhanh trên con đường nhỏ để tìm nơi trốn.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc bất cẩn, Lôi ca trượt chân và ngã xuống sườn núi.

Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là lo cho bản thân mà là giữ chặt chiếc camera trong tay.

Với anh, đó là thứ để kiếm sống cũng là thứ đáng giá nhất mà anh ta có

Chiếc camera của Lôi ca có chức năng phát sóng trực tiếp độc lập, vì vậy dù anh đã gặp nạn, buổi phát sóng vẫn tiếp tục không bị gián đoạn.

Các cư dân mạng đang xem trực tiếp dường như "cùng đồng hành" với Lôi ca, giờ đây bị đặt trong tình thế treo lơ lửng giữa sườn núi, không thể nhúc nhích.

Ban đầu, họ chỉ muốn xem trò cười của Tô Diệc Ngưng, nhưng không ngờ chính mình lại trở thành nhân vật chính trong một màn "chạy trối chết".

Kết quả là Tô Diệc Ngưng thì chưa thấy có gì buồn cười, còn họ thì đã chứng kiến cảnh Lôi ca ngã một cú đau điếng và hiện giờ đang mắc kẹt.

Trong khi đó, đội tìm kiếm trên núi vẫn tiếp tục công việc của mình. Đệ tử của Lôi ca, hoảng loạn không biết đi đâu, chạy trốn mà không để ý đường, cuối cùng mất hút khỏi tầm mắt của mọi người.

Còn Lôi ca thì nằm bất động trên sườn núi, thở hổn hển, lòng đầy sợ hãi vì tình huống nguy hiểm này.

Ngọn núi sau phim trường thực sự rất hẻo lánh, đặc biệt là con đường nhỏ dẫn lên núi phía sau, vốn không phải nơi người bình thường có thể dễ dàng tìm ra.

Giờ đây, Lôi ca bị treo lơ lửng trên sườn núi, ôm chặt chiếc camera như thể đó là mạng sống của mình, cùng với ánh mắt bất lực của hàng vạn cư dân mạng đang theo dõi.

(Cứu tôi với, tôi bắt đầu thấy sợ rồi!)

(Cái sườn núi này trông đáng sợ quá, cứ như bị treo giữa không trung vậy…)

(Nếu không gọi điện thoại cầu cứu đi? Lôi ca có chịu được lâu không?)

(Nhưng chúng ta đâu biết Lôi ca đang treo ở chỗ nào! Xung quanh toàn là cây cối thôi mà!)

Hiện tại, Lôi ca không thể đọc được những dòng bình luận của cư dân mạng, nhưng trong lòng anh ta đang rối như tơ vò.

Vừa liều mình giãy giụa để cố định vị trí, vừa lo sợ bị người khác phát hiện, lại sợ chẳng ai tìm thấy mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói thanh thoát vang lên ngay trên đầu anh:

“Tôi tìm được rồi! Tôi đã nói mà, tôi rất giỏi tìm kiếm!”

Lôi ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa buông lỏng tinh thần, anh nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó.

Đột nhiên, cảm giác như không còn trọng lực ập đến, cơ thể anh bắt đầu rơi xuống theo hướng vực sâu dưới đáy dốc.

“Cứu… cứu mạng!!!”