Xuyên Nhanh: Ký Chủ Điên Phê Đang Phá Hỏng Kịch Bản

Thế Giới 1 - Chương 27: Phá Sản Ảnh Đế Lộng Lẫy Tinh Đồ.

Editor: Mon.

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

“Lạc đạo~, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi không chỉ biết chơi đàn dương cầm, tôi còn...”

Lạc Lâm Uyên nhanh chóng lùi lại một bước, tránh xa hắn, đồng thời lịch sự giơ tay làm động tác mời: “Đi thong thả, không tiễn.”

Tô Minh Triết: "…"

Không phải nói Lạc Lâm Uyên là vị đạo diễn ôn hòa, lịch thiệp nhất trong ngành sao?

Người này thậm chí còn sẵn lòng đưa khăn tay cho những “tiểu thịt tươi” khóc nhè vì không được chọn. Tại sao chỉ với mình anh ta lại tàn nhẫn như thế?!

Hay là...

Hắn vô thức nhìn về phía Tư Căng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy tinh nghịch và nụ cười nháy mắt của anh ta với Lạc Lâm Uyên.

Cảnh tượng đó khiến Tô Minh Triết chán ghét đến mức suýt nôn ra.

Bạch Tư Căng! Không trách được hắn có thể được chọn, hóa ra là nhờ quyến rũ!

Vì một vai diễn mà đi quyến rũ đạo diễn, thật sự là ghê tởm!

Tô Minh Triết tự cho mình là thanh cao, nghĩ:

“Nếu là như vậy, việc tôi không được chọn cũng là dễ hiểu. Dù sao, tôi không thể mặt dày đến mức làm những chuyện hèn hạ như thế!”

Nén lại cảm giác buồn nôn, anh ta quay người rời khỏi văn phòng nhưng không rời đi ngay. Thay vào đó, hắn đứng chờ trước cửa trụ sở Hằng Tinh Truyền Thông, đợi Tư Căng và Lạc Lâm Uyên xuất hiện.

Hắn lấy điện thoại ra, cẩn thận chọn một góc chụp thân mật, cố tình ghép cả hai người họ vào cùng khung hình. Ánh mắt lóe lên sự hiểm độc: “Được rồi, các người thích chơi quy tắc ngầm phải không? Để xem sau khi sự thật được phơi bày, các người còn tiếp tục được nữa không!”

---

Trước cửa Hằng Tinh Truyền Thông.

Tư Căng vừa kết thúc buổi trao đổi với Lạc Lâm Uyên thì bị một chàng trai trẻ ngăn lại.

Cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, gương mặt thanh tú, sạch sẽ, má đỏ như quả táo chín, khiến người khác khó lòng không muốn “bóp thử”.

Tư Căng nén nụ cười, cố giữ bình tĩnh.

Anh nhận ra chàng trai này – một trong những ứng viên không được chọn vừa nãy.

“Cậu tìm tôi?”

“Vâng!” Chàng trai gật đầu, má đỏ thêm một chút: “Tiền bối Tư Căng, vừa nãy người trúng tuyển vai nghệ sĩ dương cầm là anh đúng không?”

Tư Căng gật đầu, trong lòng cảnh giác: “Không phải định trả thù vì không được chọn chứ?”

“Tuyệt vời quá! Tôi biết ngay là anh sẽ được chọn mà! Tiền bối thật xuất sắc!” Chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Tư Căng: “Tiền bối thật tài giỏi... Tôi... tôi có thể mời anh một bữa cơm không?”

Tư Căng: “Nhưng tôi thậm chí còn không biết tên cậu.”

“A! Tôi thật thất lễ.”

Chàng trai đỏ mặt đến mức như sắp nhỏ máu, vội vàng cúi xuống tìm danh thϊếp trong túi áo.

Lạc Lâm Uyên, lúc này đã bước đến cửa xoay, liền dừng chân, nhướn mày: “Đào góc tường ngay trước mắt tôi?”

Anh lập tức quay lại, đến bên cạnh Tư Căng, đặt tay lên vai anh một cách tự nhiên, giọng điệu bình thản: “Lão công, suýt nữa quên nói. Tối nay chú phải tăng ca, em về nhớ mua thêm đồ ăn. Chú muốn ăn món cá nướng lần trước em làm.”

Chàng trai trẻ ngừng tay, cứng đờ, sau đó bối rối rút lại danh thϊếp: “Thì ra tiền bối đã có...”

“Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đã có gia đình.”

Chàng trai thất vọng hiện rõ trên gương mặt:

“Vậy thì... xin lỗi tiền bối, tôi đi trước.”

Nói rồi, cậu cúi đầu chào, bước đi với dáng vẻ ngơ ngác, mang theo chút đau lòng.

---

Tư Căng, khi nghe thấy từ “lão công”, ánh mắt sáng lên. Anh liếc nhìn Lạc Lâm Uyên: “Lạc đạo, từ ‘lão công’ nghe ngày càng tự nhiên nhỉ?”

“Chứ sao nữa?” Lạc Lâm Uyên buông tay: “Nếu gọi ‘lão bà’, em lại không vui, lỡ em giận thì chú biết dỗ thế nào? Cách này vừa đủ rồi.”

Anh nhún vai, cười nhẹ:

“Mà xem ra hôm nay, mặt mũi tôi mất sạch. Biết đâu ngày mai tin tức sẽ giật tít: ‘Đạo diễn nổi tiếng Lạc Lâm Uyên vì yêu mà hạ thấp mình."

“Ha ha ha!” Tư Căng bật cười: “Tiêu đề này thú vị đấy. Làm phần thưởng, tôi sẽ mua cá nướng cho chú.”

---

Trên Weibo, Lạc Lâm Uyên công bố danh sách diễn viên: #《Dư Lương》 Danh sách diễn viên chính:

Bạch Tư Căng, nghệ sĩ dương cầm Nix.

Lạc Lâm Uyên, giám sát Maca Ried.

Lưu Hâm Nguyên, ...

Danh sách vừa đăng tải lập tức gây bão trên mạng xã hội.

---

Tư Căng: “Ai khen tôi thì tôi biểu diễn màn phản công cho xem.”

Tác giả: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mong nhận được nhiều lượt thích hơn nữa nhé!”