Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 4.8

Người biết chuyện thì bảo họ là bạn cùng phòng, người không biết lại tưởng Vũ Đằng là bảo bối.

Du Thế quay đầu liếc Phó Dã Nhiên một cái. Phó Dã Nhiên đặt đồ ăn xuống bàn, lẩm bẩm vài câu rồi ngồi trở lại vị trí, mở một ván game mới.

Chơi được nửa trận, anh ta lại mắng chửi:

"Đồ gà què động kinh, đánh không lại thì vu oan người khác hack. Đừng nói là mày được sinh ra từ mông bố mày đấy chứ?"

Sau khi xong ván đấu, anh ta tháo tai nghe ra, cáu kỉnh nói:

"Du Thế, hai tên ngốc đó lại xuất hiện. Chúng bảo cậu bán cả nhà để mua hack nhưng còn không biết dùng."

"Chúng còn nói đang đợi cậu ở bản đồ đảo nhỏ, nếu không đến thì sẽ báo cáo cậu."

"..." Du Thế ngẩng lên nhìn Vũ Đằng, cau mày hỏi:

"Cậu có thể chơi cùng chúng tôi không? Lập đội đi."

Tân Tiểu, vốn cũng đang chơi game này, nghe thấy liền phấn khích:

"Lập đội hả? Hay quá, hay quá."

"Tôi bắn cũng ổn, vua súng đây."

"Tôi đều được cả." Vũ Đằng nói.

"Tốt, làm một ván, tôi sẽ bảo vệ cậu." Phó Dã Nhiên hào hứng.

Du Thế ngồi trở lại vị trí. Trên màn hình, bốn nhân vật NPC đứng ở bốn góc. Trò chơi bắt đầu, cảnh chuyển đổi, các nhân vật nhảy từ máy bay xuống.

Họ thắng liền hai ván, với Du Thế làm chỉ huy và tiền đạo, Tân Tiểu có kỹ năng bắn khá tốt, còn Phó Dã Nhiên là người tự do. Cả ba trung bình mỗi ván hạ được bảy tám đối thủ. Vũ Đằng cẩn thận theo sát phía sau, biết rằng súng trong tay mình chẳng khác gì đồ trang trí, nên kiên quyết không để trở thành gánh nặng. Cậu theo đội vừa trốn vừa chạy, thỉnh thoảng bắn phụ vài phát hỗ trợ.

Nhưng đến ván thứ ba, Du Thế, với vai trò chỉ huy và tiền đạo, bị một đội đối phương bao vây không thoát được, bị súng săn hạ gục ngay tại chỗ. Phó Dã Nhiên trên đường cứu anh cũng bị bắn hạ bởi một đội có kỹ thuật khá tốt. Tân Tiểu trong lúc đấu súng thì bị một phát 98K từ xa bắn trúng đầu. Ba người "gánh team" đều bị loại, chỉ còn lại Vũ Đằng đang trốn trong khu nhà, loay hoay thu thập vật phẩm.

"Sao mọi người đều chết hết rồi?" Vũ Đằng hoang mang:

"Tôi, tôi phải làm gì bây giờ?"

Cậu cảm thấy chỗ dựa vững chắc của mình bị sụp đổ hoàn toàn, như đứng trên mép vực, không biết phải làm sao.

Cậu trốn trong khu nhà, nghĩ rằng chỉ cần bước ra là chết, nhưng ở yên một chỗ cũng cảm thấy vô dụng, thà ra ngoài tự tìm đường chết còn hơn.

Trong lúc luống cuống, Du Thế nói qua kênh thoại đội:

"Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ, nghe tôi chỉ huy."

"Lên tầng hai, nằm xuống, và cầm sẵn lựu đạn."