Họ còn mua trà sữa và đồ ăn mang đến. Biết Du Thế không thích ngọt, Vũ Đằng cẩn thận chọn trà nguyên chất cho anh.
Khi họ đến nơi, Phó Dã Nhiên ra tận cửa đón và dẫn họ vào một phòng riêng trong cùng.
Phòng rất yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ. Tám dàn máy tính được xếp thẳng hàng, ghế chơi game gần như ghế massage cao cấp. Trên màn hình, ánh sáng rực rỡ đủ màu, tai nghe cũng liên tục phát sáng. Du Thế ngồi ở vị trí của mình, nhanh chóng điều khiển nhân vật né tránh, rút súng và đấu súng với đối thủ.
Vũ Đằng chưa từng chơi game, nhưng vẫn có thể nhận ra cách chơi của Du Thế rất dứt khoát, chính xác và mạnh mẽ.
"Chơi một ván không? Ở đây mạng rất nhanh." Phó Dã Nhiên mời.
"Được thôi, tôi không từ chối đâu." Tân Tiểu chọn một chiếc máy màu xanh dương, hài lòng bật máy.
"Tôi không biết chơi game." Vũ Đằng vẫn ngập ngừng, không dám ngồi xuống. Cậu hơi xấu hổ, từ nhỏ đã sống rất nguyên tắc. Bố mẹ không cho dùng điện thoại thông minh, cậu cũng không bao giờ đυ.ng đến. Máy tính chỉ dùng nhờ của anh họ để tra tài liệu, ngoài ra chưa bao giờ thật sự sử dụng, nên cậu bị tụt hậu rất xa so với bạn bè.
"Không sao, tôi có thể dạy cậu. Tin vào kỹ thuật của tôi đi." Phó Dã Nhiên nói rồi kéo Vũ Đằng ngồi vào ghế, mở máy và tạo tài khoản mới.
Vũ Đằng ngồi yên, chăm chú nhìn màn hình, nghe theo từng hướng dẫn của Phó Dã Nhiên. Anh đứng phía sau ghế, hơi cúi người để nhìn cùng màn hình với cậu. Hai người ở rất gần, khoảng cách chưa đến vài centimet.
Vũ Đằng học rất nghiêm túc, mắt mở to, ánh nhìn di chuyển theo tay Phó Dã Nhiên. Thỉnh thoảng, cậu còn gật đầu và mỉm cười.
Du Thế kết thúc một ván, tháo tai nghe và quay lại nhìn, thấy ngay cảnh đó.
Anh bất giác nhớ đến lần mình giảng bài cho Vũ Đằng. Khi ấy, ánh mắt của Vũ Đằng cũng chăm chú như vậy, nhưng không hề có nụ cười.
Trong lòng Du Thế dâng lên một cảm giác bực bội, anh nói:
"Đồ ăn giao đến rồi, Phó Dã Nhiên, ra lấy giúp đi."
"..." Phó Dã Nhiên đang hứng khởi thì nghe vậy, liếc nhìn Du Thế một cái rồi đáp:
"Được thôi."
Du Thế đứng dậy, đi đến chỗ Vũ Đằng. Anh cúi người xuống và nói:
"Cậu ta đi lấy đồ ăn rồi, để tôi dạy cậu."
"Kỹ thuật của tôi tốt hơn cậu ta một chút..."
"Được thôi." Vũ Đằng quay đầu nhìn Du Thế, ánh mắt sáng rực, dịu dàng như bao trọn lấy anh. Tâm trạng Du Thế bỗng nhiên tốt hơn.
Khi Phó Dã Nhiên quay lại, mang theo đồ ăn, anh ta thấy Du Thế đứng phía sau Vũ Đằng, chỉ dẫn cậu ấy chơi game, liền tức tối buột miệng chửi:
"Chết tiệt, cậu đang làm cái gì vậy?"
Có cần phải đề phòng anh ta đến mức này không?